Hiển thị các bài đăng có nhãn Tổng hợp. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Tổng hợp. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Hai, 3 tháng 10, 2011

Như lời chia tay !

Tạm biệt bolg, tạm biệ moin người. Thật hạnh phúc tôi có một thời gian vô cùng hạnh phúc !





Yêu mọi người nhiều .........



Giờ em đã xa anh, xa tất cả những người thân cùng bạn bè yêu quý em về nơi chốn ấy ! Anh muốn gửi ở đây lời "chúc ngủ ngon", bài hát này xưa kia em luôn muốn anh gửi tới em khi em rời Blog.

Hãy nhận từ anh món quà dành tặng riêng em, hãy an lành nhé "em gái yêu dấu" ! 
 

Thứ Hai, 21 tháng 3, 2011

Còn nỗi đau nào hơn thế nữa........







Còn nỗi đau nào hơn thế nữa........


Thảm họa khủng khiếp xảy ra ở quốc gia Nhật làm cho cả thế giới bàng hoàng. Lúc ấy tôi còn đang đóng vai trò là một cô giáo, dạy nhỏ Lily và nhỏ hàng xóm học hành như thường lệ.  Anh điện thoại giọng buồn so, "Em à , em mở TV lên nhé, đang truyền hình trực tiếp sóng thần ở Nhật, thương quá em à.........". Tưởng anh chỉ dọa tôi thôi vì anh biết tính tôi nhát gan lắm, mấy cái vụ tang thương tôi ko dám xem bao giờ, phải thú nhận là thậm chí cái trang Pháp Luật của VN tôi cũng ko muốn vào, bởi mỗi lần đọc nó, tim tôi thấy thật đau.......

Mở Tivi, đầu tiên là những hình ảnh thiên nhiên càn quét, tàn phá khốc liệt đến người dân Nhật Bản làm tôi lặng người.... thế là nước mắt lã chã rơi..... tự dưng bỗng thấy cuộc đời sao bất công, ông trời chẳng có mắt.... mọi suy nghĩ cứ xoáy xoay trong lòng ko chịu nổi. Phải chăng loài người hứng chịu cảnh đau thương và thê thảm như thế này cũng là vì có tội với thiên nhiên.....

Tôi ko thể nào tiếp tục nhìn những hình ảnh như thế , những tiếng khóc đến đau lòng, những cảnh tang thương , đổ nát làm tôi nghĩ đến những mất mát, hậu quả và sự khắc phục của nó...... Tôi đt lại cho anh "Anh xem đi nhé , em ko thể tiếp tục được đâu.... anh đừng nghĩ ngợi nhiều, sẽ ko sao đâu anh à......... "

Mỗi lời tôi nói ra như đang gắng sức oằn mình lại giống như mình chính là một trong những con người trong đống đổ nát đó đang kiên cường vượt qua thử thách.... Tôi nghĩ đến những người bạn Nhật cùng học trước đây, muốn đt, muốn chia sẻ..... vậy mà tôi chỉ biết ngồi im một chỗ..... Trong thâm tâm tôi "Người Nhật là người mà tôi hâm mộ nhất!" Tôi hâm mộ họ không phải chỉ vì họ giỏi, không phải vì họ có nền công nghiệp hiện đại... mà là tính Kiên Cường, Bình Tĩnh và Trách Nhiệm, những đức tính mà mỗi con người chúng ta rất rất cần.

Một vài lời trích của Smile_Peace cũng là những cảm nhận của tôi :

"Nếu một sáng tỉnh dậy, bạn thấy cuộc đời là con số 0, liệu bạn sẽ làm như thế nào? Gào khóc ư? Ừ, nó thuộc về bản năng.

Nếu một buổi sáng tỉnh dậy bạn thấy những người mà bạn yêu thương biến mất, bạn không thể gọi, không thể nắm lấy bàn tay họ, không thể vòng tay ôm, không thể mỉm cười với họ, không thế càu nhàu, không thể cáu giận, không thể mắng chửi… và không thể làm hàng vạn điều khác nữa. Khi đó, bạn sẽ như thế nào?

Trái tim tôi như bị xé toạt ra thành nhiều mảnh vụn, tôi cảm nhận rõ nỗi đau mà tôi chỉ mới "tưởng tượng” ra trong đầu. Tôi tự hỏi, giờ đây, hàng triệu trái tim người Nhật đau gấp bao nhiêu lần cái nỗi đau tôi đang cảm nhận. Mỗi khi lắng nghe bản tin, nhìn thấy những hình ảnh từ Nhật, tôi không thể làm được gì ngoài sự lặng im, chẳng thốt nên lời… Bởi tôi biết rằng mọi ngôn từ đều trở nên sáo rỗng và vì tôi biết chắc một điều rằng, tôi mãi sẽ chẳng bao giờ cảm nhận đủ đầy niềm đau đó.

Hằng ngày người ta viết và ca ngợi về đức tính của họ bằng ngôn từ, bằng sự ngưỡng mộ… nhưng chỉ dừng lại ở đó vì mãi mãi chúng ta không bao giờ có được sự kiên cường mà họ vốn dĩ có, cái kiên cường cuộn chảy trong dòng máu họ… Giờ những giọt máu ấy đang rỉ ra từ thớ thịt, từ tận sâu thẳm của con tim… Tôi_ một người Việt Nam, một lời nguyện cầu nhỏ nhoi của tôi gửi đến họ, mong rằng sự tang thương chỉ dừng lại nơi đây, đừng gieo thêm, đừng thử thách thêm sự “kiên cường” của họ…"

Cầu nguyện sự mầu nhiệm từ những tấm lòng thành sẽ trở thành sức mạnh, sự kiên nhẫn bền bỉ để người dân Nhật vượt qua thảm họa sóng thần, sớm khôi phục lại cuộc sống bình yên...





Thứ Năm, 18 tháng 3, 2010

Lời nói !






Ông cha ta xưa có câu :

"Lời nói không mất tiền mua
Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau."

Càng ngẫm càng thấy hay và đúng thật ! Nói là gì nhỉ ? "Nói là một khả năng và là một công việc người ta thường làm, mà nếu không làm hay không làm được thì người khác làm cho mình (nói hộ mình). Nói không phải chỉ phát biểu ra bằng miệng mà cũng có thể là văn vẻ viết ra. Nói, người ta nghe. Viết, người ta đọc. Chung qui là truyền đạt tư tưởng, ý nghĩ của mình cho người khác, và khi người ta nghe, người ta đọc, người ta đánh giá mình."

Có nhiều cách bộc lộ lời nói như :

-Thân thiện : Khi nói hãy kèm theo những cử chỉ thân thiện với mọi người. Hãy để những hành động nhỏ như những cái ôm, bắt tay... biểu lộ tình cảm của mình với người thân và bạn bè.

-Tiếng cười: Hãy chia sẻ những câu chuyện vui, thú vị, hoặc đôi khi chỉ là một câu nói tếu đùa ... điều này có nghĩa là bạn đang muốn nói với họ: "Tôi thích lắm những lúc được cười đùa bên bạn".

-Lời khen: Những câu nói chân thành như "Hôm nay sao bạn xinh thế!", "Bài thơ của bạn thật là hay!", "Ôi! entry này của bạn trang trí đẹp quá!"... cũng có thể làm cho một ngày của ai đó thêm niềm vui.

-Vui vẻ , hòa đồng : Cách dễ dàng nhất là hãy vui vẻ hòa đồng với tất cả mọi người. Thật không quá khó khi nói "Xin chào!", "Bạn khỏe không?", "Lâu lắm mới gặp", "Giữ gìn sức khỏe nhé !".... Hoặc nếu khi ai đó tặng bạn một món quà (tức là thể hiện tình cảm quý mến mình) thì nếu thích hay không thích bạn cũng nên nói một lời cảm ơn. Có thể viết hoặc nói ra những điều mình nghĩ là nên làm như vậy , cho dù trong lòng thực sự chẳng muốn tẹo nào nhưng hãy cố gắng chỉ đơn giản một câu như "Cảm ơn sự giúp đỡ của bạn", "Cảm ơn món quà bạn tặng , tớ sẽ giữ gìn nó!"...

Đó là một vài điều mình nghĩ là cần thiết trong giao tiếp giữa con người với nhau. Về khía cạnh thật lòng thì điều ấy mang lại hiệu quả thật tuyệt vời cho cả người nói và người nghe. Nhưng ngược lại, cố tình hoặc cố gắng dối lòng để mang niềm vui đến người khác thì thật mệt mỏi . Giống như khen một lần ... là sẽ có lần khác nhận được những món quà tiếp theo. Mặc dù trong những lời khen gợi đều có ẩn ý nhưng mình quên mất một điều là không phải ai cũng hiểu .

Sưu tầm !




Thứ Hai, 28 tháng 12, 2009

Em yêu anh !





Em yêu anh!


"Em yêu anh !" Ừ nhỉ lâu lắm rồi em không nói với anh câu yêu thương ấy... Đừng giận em , anh yêu nhé ! Em chỉ là vì quá hờn nên im lặng , vì quá nhớ nên cố nén trong tim...

Em nhớ anh nhiều lắm! Hằng đêm em mang anh vào giấc ngủ , chẳng hiểu vì sao , chẳng hiểu thế nào mà chỉ cần nghĩ đến anh , tưởng tượng ra mắt môi hiền ấm áp của anh là em có thể ru mình vào một giấc ngủ bình yên với những giấc mộng tuyệt vời có anh bên cạnh.

Anh biết không? Nhiều lúc em nhớ anh, muốn được ôm lấy anh, chỉ một vòng tay nhẹ nhàng..... nhưng ước gì anh hiểu đó là tất cả sự nồng ấm tha thiết của em . Đôi lứa yêu nhau thường thế phải không anh ? Em đang nghĩ về sự vồ vập và .... mỉm cười...

Anh thật là hư lắm ! Có quá nhiều người yêu thương nuông chiều nên làm anh hư càng hư hơn . Em nè , anh cũng thấy em bận trăm công ngàn việc, chiều tối về , muốn gần anh , muốn ôm anh thủ thỉ anh nghe ngày hôm nay em có những vui buồn hạnh phúc gì.... vậy mà đôi khi anh vô tình..... anh quay lưng lại nỗi vui buồn của em và ...... mặc cho bờ mi em ướt ......

Anh biết không? có những lúc gặp chuyện buồn hay khó khăn mệt mỏi trong công việc em lại muốn được tâm sự với anh, muốn được qua anh nghe những lời động viên an ủi của bạn bè làm em tan đi mệt mỏi và lo lắng... Nhưng anh im lặng , để em  với những lời thổn thức, đến khi em khóc òa thì anh mới nhẹ nhàng lấy từng comment yêu thương của bạn bè trải ra cho em xem . Em cũng biết anh cũng có nhiều nỗi khổ, nên em luôn mong anh cố gắng ....cùng với em và các bạn mến yêu anh , chúng mình cùng cố gắng, cùng vượt qua tất cả những khó khăn cản trở để mãi mãi bên nhau ... Thế mà....

Em đau lòng khi biết rằng : "Năm mới - Giao diện mới - Cảm giác mới! " Cũng tại anh cả thôi, anh ngốc đến chỉ mỗi vài lỗi mà không sửa được !

Đành tạm biệt anh yêu.... dù em biết xa rời nơi này , anh vẫn sẽ hạnh phúc ởmột nơi nàođó không em,  nhưng em vẫn mong anh hiểu rằng , em đã từng rất yêu thích anh .....

Viết cho anh Blog trong lúc bức xúc khi đọc entry " Năm mới - Giao diện mới - Cảm giác mới! " Yahoo trang chủ Blog 




Chủ Nhật, 1 tháng 11, 2009

Trả nợ ....






Mình trông vầy mà còn bị mắc bẫy để giờ phải viết cái entry trả nợ tag này  . Trốn mấy hôm tưởng đã qua rồi , ngờ đâu cuối cùng thì vẫn bị nhắc nhở . Thôi thì trả nợ đây , chủ nợ qua mà lấy nhé 

 1_Tên thật : Thị Héo (Nghe bố nói bố đọc sách nhiều lắm mới kiếm ra được cái tên hợp năm hợp tháng sinh cho Kẹo đấy , bạn Kẹo còn có người tên là Thúi Cả Yểu nữa cơ  )

2_Biêt danh : Kẹo Kéo 

3_Ngày sinh : ngày vui  tháng đẹp năm con vật 

4_Lớp : vẫn đang chọn

5_Trường  : đang tính

6_Lần cuối bạn khóc là khi nào : . đạt danh hiệu người đàn bà có bộ mặt cười không biết khóc bao giờ

7_Hay tâm sự với ai: với mình( tại không có ai khác chứ thích tám lắm  )

8_Yêu chưa: hơi bị nhiều (yêu nhất là bố, rồi đến mẹ và ....)

9_Có đi chơi thường xuyên không : ngày mà không đi ra ngoài ngày ấy sẽ là đêm

10_Lớn lên muốn làm gì :  làm cô nuôi dậy khỉ 

11_Có nhiều bạn không :  đếm hoài không hết

12_Nhà bạn làm gì : nấu rượu lậu

13_Nhà bạn giàu không : xém tí thôi là thành tỷ phú 

14_Bạn có được chiều không : vô cùng

15_Số đt của bạn là gì:... 6789(đó là con số may mắn của Kẹo)

1._Thích ai hát nhất:  mình hát 

1._Bạn thích nhất là gì : kẹo 

18_Đi chơi có xin phép không : xin phép đứa bé nhỏ nhất trong nhà tại yêu nó nhất

19_Bạn có cao không :  cao hơn lúc bé 

20_Bạn có hay tha thứ không : với những gì có thể  

21_Thích chơi với ai nhất  :  Ông nội

22_Bạn hay làm trò gì ?   bất kể trò gì nếu có thể làm mình và mọi người vui

23_Ghét ai nhất : người ghét mình

24_Thích đi học không : mãi

25_Thích đi nước ngoài không : bắt buộc phải ở

26_Một ngày bạn ngủ nhiêu tiếng :   từ 0 đến 24 tiếng (weekend thích nướng lắm mừ)

27_Ở nhà bạn làm gì : ôm anh Blog

28_Bạn học giỏi không : biết đọc biết viết

29_Bây giờ bạn ra sao  : đang ở trong tình trạng nghiện Blog trầm trọng

30_ Bạn tin tưởng ai : mình

31_Ai đặt tên cho bạn : bố chứ sao thế nên yêu bố nhất

32_Ai sẽ bị dính tag of bạn :  không ai cả  ( yêu bạn mừ nên thông cảm  )

33_Bạn thích làm gì ở nhà : ôm anh Blog cả ngày

34_Bạn thương ai nhất : tất nhiên vẫn là anh Blog

35_Bạn có hay cười không :  trừ lúc ngủ

36_Bạn yêu đơn phương chưa  :  suốt

37_Bạn đã bao giờ bị lừa dối chưa  :  ngược lại

38_Bạn hay rủ ai đi chơi : người yêu mình nhất

39_Bạn ghét ai nhất:tạm thời là người đòi nợ cái entry này 

40_Ban có lựa nhạc chơi không : gì cũng chơi luôn à

41_Bạn biết nấu món gì :  mì tôm là món sở trường

42_Bạn nghĩ mình có xinh  không : cũng tàm tạm , có thể nói là gần bằng thị  nở

43_Thích uống nước gì  : gì có độ đắng nhiều nhất

44_Bạn thích người khác tặng gì : kẹo

45_Ước mơ  của bạn : Ngày nào cũng gặp anh Blog

46_ Tóc của bạn đẹp không :   "dã man"

47_Có nhiều đồ không : nhìn lên nhìn xuống , nhìn trước nhìn sau, nhìn ngang nhìn dọc.... đều là sổ sách giấy tờ ghi .... 

48_Bạn có hay đi 1 mình không : thường xuyên

49_Có thích sơn móng tay không : tay đẹp rồi không cần , vừa mất thời gian và tốn xiền lắm 

50_Bao giờ thì nói không : khi ai đó mời mình ăn sầu riêng 

51_Bạn có đi đêm chưa : rồi

52_Thích đi nơi nào nhất : biển, thích ngắm nhìn biển đêm ...

53_Bạn chịu đau được không : sợ nhất là đau lòng ngoài ra không sợ đau gì 

54_Bạn lên mạng làm gì : Tất nhiên là gặp người yêu rồi , anh Blog í .

55_Bạn hay đi bơi không : lười lắm 

56_Bạn mong gì : Ngày nào cũng mưa 

57_Bạn có nhiều tiền không : đủ để không đi vay mượn 

58_Bây giờ bạn đang làm gì:trả nợ entry này _ entry nợ tag

59_Ăn sáng bạn ăn gì : không quen ăn sáng

60_Tương lai bạn nghĩ sao : con người là cát bụi sớm muộn gì cũng trở về cát bụi mà thôi

61_Thích nhảy không : như một môn thể thao mừ

62_Điều gì bạn quan tâm nhất : Mất điện hay máy tính hỏng (không gặp anh Blog một ngày chắc Kẹo teo)

63_Thích làm gì nhất : Thích làm mọi người vui

64_Thích nghe giọng ai : trẻ con

65_Buồn nhắn tin với ai: không ai cả,sợ lây nỗi buồn sang họ  

66_Nhà bạn ở đâu : cạnh hàng cafe và đằng trước là một vườn hoa thật đẹp 

67_Chủ nhật bạn thích làm gì : thích ngủ nướng

68_Bạn thích mặc đồ gì : quần jean áo thun

69_Có muốn nhiều người biết đến bạn không : "yêu tha thiết thế vẫn còn chưa đủ..."

70_Bạn có tài không : tất nhiên rồi

71_Bạn ham muốn điều gì: là người tham vọng nên vô kể 

72_Bạn mấy tuổi : đợi Kẹo lấy cái máy tính ra để tính đã...

73_Có muốn đi shop không : dư tiền là đi liền

74_Thất vọng về ai chưa : một vài lần , một vài người ... trong đó có cả mình.

75_Viết cái này trả tag cho ai :  trả cho hai em LTK và T

Woa , vậy là đã trả nợ xong . Từ hôm nay lại ăn ngon ngủ say không cần lo lắng vì nợ nần ai nữa nữa rồi 






Thứ Sáu, 18 tháng 9, 2009

Đã có khi nào......


Đã có khi nào bạn rơi vào cảm giác lửng lơ , ơ hờ..... không biết mình đang muốn gì và làm gì nữa. Ngồi trước một entry nháp mà cứ cắn móng tay hoài,nghĩ không ra một đề tài mình sẽ viết...

Đã có khi nào bạn ngồi lặng im trong đêm khuya tĩnh mịch,đếm theo từng tiếng tíc tắc của chiếc đồng hồ đối diện. Bạn chợt nghĩ, thì ra con người phát minh  ra cái vật này để níu kéo thời gian. Nếu không có nó, biết đâu đêm sẽ ngắn và ngày sẽ dài hơn nhỉ... Bạn phì cười vì suy nghĩ ngốc nghếch của mình rồi treo lại nó lên tường, ôm lấy chú gấu bông, tiếp tục lẩm nhẩm trong đầu "tíc tắc, tíc tắc...." và..... thiếp dần vào giấc ngủ ...

Đã có khi nào bạn chẳng muốn về nhà sau buổi học hay làm việc mà chạy xe đi vô định,bỗng giật mình khi thấy mình đang dừng ở trước biển mênh mông từ bao giờ . Ngắm nhìn từng đợt sóng chiều ào ạt xô bờ rồi lại lặng lẽ ngược ra khơi.. thấy có gì đó man mác buồn... len lén trong lòng một cảm giác giống như bị bỏ rơi, lo lắng.... mất mát và chơi vơi sao ấy...

Đã có khi nào bạn đứng một mình giữa một khu vườn rất rộng, quanh  bạn là những  chú bướm xinh bay nhè nhẹ trên những nhành hoa phong lan thật đẹp.Khép mi lại,ghi trọn cảnh tượng ấy trong trí nhớ, thưởng thức những mùi hương thơm, khẽ hát một vài câu hát yêu thương và thầm ước,giá như người ấy của bạn cũng đang ở bên....

Đã có khi nào bạn ngồi trong một quán cafe yên tĩnh,lắng nghe một bản nhạc không lời nhẹ nhàng, nhâm nhi một ly Magarita, và khi cái vị mặn ngọt chua cay vẫn còn tê trên lưỡi , bạn chợt nghĩ,đời người có vẻ giống cốc rượu này, cũng có những vị ngọt cay chua mặn... nhưng nếu khéo léo làm nó hài hòa, thì lại thấy nó vẫn ngon thơm như một ly cocktail vậy. Bạn mỉm cười lòng thấy vui vui...

Đã có khi nào bạn bừng tỉnh sau một cơn ác mộng về người bạn yêu nhất,tim bạn như nghẹn lại, mồ hôi ướt đầm vì sợ hãi... Dù đã nhận ra rằng đó chỉ là một giấc mơ , nhưng  bạn không khỏi chạy sang phòng người ấy,sửa lại tư thế ngủ,kéo lại cái mền cho ấm....Ngồi thật lâu chỉ nhìn và nghe từng tiếng thở đều đặn của người ấy.......  bỗng thấy hạnh phúc vô cùng,  thầm cảm ơn ông  trời, bởi đó chỉ là một giấc mơ.....

Đã có khi nào bạn đến một nhà thương điên làm từ thiện, nói chuyện với họ và thấy họ rất bình thường....

Đã có khi nào bạn ôm từng đứa nhỏ bị chất độc màu da cam    vào lòng, ấu yếm và xót thương như một người mẹ...... 

Đã có khi nào... chỉ nhìn chiếc lá rơi bạn cũng thấy chạnh lòng.... 

Đã có khi nào..... bạn yêu mưa đến mức ngày nào cũng thầm  mong trời đổ mưa....

Đã có khi nào ngắm mưa rơi, lòng bạn lại nhói lên khi nghĩ đến một người ...... 

Đã có khi nào .......

Đã có khi nào................

Thứ Năm, 30 tháng 7, 2009

Em có nên yêu Anh nữa không....



Khi em thực sự nhận ra mình không thể không có Anh trong cuộc sống cũng là lúc em nhận ra rằng Anh thật là khó tính. Em đã cố gắng bằng tất cả tình thương yêu của mình để chăm sóc , lo lắng và yêu chiều Anh .... vậy mà Anh vẫn thế, không nghĩ đến cảm nhận cuả em mà càng ngày càng tỏ ra lạnh lùng , dễ ghét!

Mọi thứ vẫn trôi đi như thường ngày nhưng thời gian này em bỗng thấy nó thấy dài và lạ quá! Em đang dần mất Anh hay Anh đã...  Anh yêu đừng nhé, em sợ lắm! Anh có biết em đã yêu anh nhiều lắm không... dù biết Anh là người vô tình không thích để ý đến cảm nhận của người yêu quý mình....nhưng yêu Anh, em mặc kệ, chỉ cần có Anh, được bên Anh mỗi ngày là bao nỗi buồn vương, bon chen... bên ngoài cuộc sống của em đã tan biến hết rồi anh yêu ạ.

Em đã yêu Anh thế đấy... nhưng em không ngờ lại có ngày Anh lại hờn và quay lưng lại với em....  Anh có hiểu được sự cô đơn, ấm ức bởi sự khó chiều của Anh không? Đêm hôm kia em thức trắng chỉ ngồi nhìn Anh và nghĩ, em vẫn không thể giải thích được tại sao Anh lại đối xử với em như vậy? Em rất tiếc cho mình, đã đặt quá nhiều tình cảm và hy vọng vào Anh, nhưng khi đứng trước sự lựa chọn thì Anh lại chọn bản thân mình. Dù vẫn biết lựa chọn nào cũng phải có niềm đau và mất mát ... nhưng Anh lại không màng và dành phần đó lại cho em...

Có khi nào Anh cười và nghĩ rằng sao em lại ngốc nghếch đồng ý để có Anh bên cạnh mình không??? Mình vẫn ở cạnh nhau, vẫn ở chung một nhà, đôi khi ngủ quên em còn để Anh nằm chung với em nữa ... vậy mà Anh lỡ....

Dường như hôm nay em hơi ghét Anh rồi, nhìn thấy Anh cứ như người xa lạ, xa lạ đến nỗi em muốn tức Anh,thèm giận Anh và bỏ quách Anh đi cho xong...Nhưng lại nghẹn ngào nghĩ lại,nếu không có Anh thì em sẽ thế nào nhỉ ? Có lẽ cuốc sống của em sẽ càng trở lên vô vị và nhàm chán ..... có lẽ sẽ là vậy.

Thôi thì đã thương đành thương cho chót,em tự nhủ với lòng.

Em đang lo lắng không biết tình yêu của em đủ mạnh để có thể kéo Anh trở lại với em không và phải làm cách nào... Anh chỉ cho em biết nghen Anh. Hãy vì em một lần Anh yêu nhé! Hãy thử nghĩ tới tình cảm em dành cho Anh mà suy nghĩ lại nha. Đừng để em buồn và nhớ nhung Anh hoài ....tội nghiệp ! Một ngày không anh với em là dài, dài lắm Anh biết rồi mà. Em hứa khi Anh trở lại bình thường với em như ngày đầu ,em sẽ ngày ngày chiều Anh , yêu Anh và chăm sóc Anh thật nhiều, thật đẹp hơn nữa ... miễn là đừng nghĩ đến chuyện rời xa em nhé  Anh ... Blog yêu của em à   


Thứ Hai, 13 tháng 7, 2009

Chuyện của hoa hồng vàng



Một ngày tình yêu gõ cửa
của ngôi nhà có hoa hồng vàng nở suốt bốn mùa đón gió
người con gái cười xinh
bình yên.

Nhưng cuộc đời luôn có những lý lẽ riêng
sáng nắng, chiều mưa, và đêm về trong bão
hoa hồng vàng thay những cánh hoa đầu tiên dần héo
người con gái cười quên
buồn tênh.

Có những ngày thời gian ngưng đọng trong giấc chiêm bao
hoa hồng vàng chết lặng...
tiếng chim hót ngoài kia cũng hóa thành từng giọt nước mắt người con gái cười ngẩn ngơ
bơ vơ.

Chẳng có ai hiểu hết nỗi đau của sự đợi chờ
không có ai tin tình yêu lại mang đến niềm tuyệt vọng
hoa hồng vàng bỏ rơi mình phía bên kia đời sống...
người con gái cười thiết tha
xót xa.

Có người trách tình yêu đừng gõ cửa ngôi nhà
thì hoa hồng vàng vẫn vàng tươi như từng có năm tháng...
thì người con gái cứ vô tư mà vui sống...
thì nắng, mưa, bão cũng chỉ như mặt hồ thoáng xao động...
thì tiếng cười vẫn trong veo dù có lẫn nước mắt
hồn nhiên.

Rồi đôi lần trốn chạy khỏi ngôi nhà đã không còn bình yên,
quặn lòng nhìn đến bao lần những tình nhân về qua phố
hoa hồng vàng rũ mình chào mùa gió
người con gái cười mịt mờ
ơ hờ. 

Để thời gian đi hết bốn mùa
ngày người con gái trở lại...
hoa hồng vàng nơi ngôi nhà ấy bỗng một sớm mai thức dậy
người con gái cười quen
cô đơn.

Những trang nhật kí được viết ra nhiều hơn
có buồn vui, có ray rứt...
hoa hồng vàng rũ những hạt sương và nhìn thấy nắng
người con gái cười vui
khúc khích

Một ngày tình yêu lại gõ cửa
của ngôi nhà có hoa hồng vàng nở đã nhiều tháng năm
người con gái cười nghi ngại
chờ đợi.
............
Nào phải đâu hoa hồng vàng có lỗi
Nào phải đâu tình yêu làm trái tim con người đau nhói
Nào phải đâu những thiên thần bỏ mặc người con gái  trong mệt mỏi
Nào phải đâu cuộc đời
Nào phải đâu gian dối...
Nào phải đâu tất cả những điều đó
ngày người con gái biết yêu trở lại???

(ST)



Chủ Nhật, 26 tháng 4, 2009

Bạn là loại hoa nào




 
    Bạn là loại hoa nào ?
 
 
"Dân gian một số nước vùng Nam Âu và Bắc Phi cho rằng có 12 loài hoa đẹp ứng với 12 tháng trong năm. Bạn ra đời vào tháng nào, tính cách của bạn sẽ giống như loài hoa ấy.

Tháng Giêng

Bạn là một bông hoa giọt tuyết (snowflake), loài hoa trắng mọc vào cuối mùa đông, đầu mùa xuân. Hoa giọt tuyết nói rằng bạn luôn lạc quan, suy nghĩ tích cực và có cá tính độc đáo. Bạn có năng khiếu lãnh đạo bẩm sinh, dám đứng dậy khi không ai có thể. Rất mạnh mẽ,nhưng chính vì thế, đôi khi bạn bè cảm thấy bị bạn lấn át. Màu may mắn của bạn là đỏ sẫm, xanh biển sẫm và đen.

Tháng Hai

Bạn là một bông hoa iris, loài hoa màu tím rất mềm mại. Hoa iris nói rằng bạn trong sáng, khiêm tốn và chung thuỷ. Bạn thích sự yên bình, hài hoà, nhẹ nhàng. Tính cách ấm áp luôn cân nhắc cho người khác làm bạn được rất nhiều chàng để ý. Màu may mắn của bạn là tím, vàng, xanh biển nhạt.

Tháng Ba

Bạn là bông hoa thuỷ tiên vàng rất bụ bẫm, khi nở cánh xoè rất rộng. Bạn là người tự trọng,có nhiều ước mơ và rất phóng khoáng. Trong tình bạn, bạn cởi mở, hài hước làmcho bạn bè luôn cảm thấy ấm áp. Bạn có thể mỉm cười ngay cả trong những lúc khó khăn nhất. Màu may mắn của bạn là trắng và xanh biển nhạt.

Tháng Tư

Cây đậu hoa, loài hoa leo có hoa màu nhạt, rất thơm. Đậu hoa nói rằng bạn luôn vui vẻ, dễg ần và rất tò mò. Bạn là người đáng tin cậy, luôn giữ những nguyên tắc của mìnht rong mọi mặt của cuộc sống. Bạn hay giúp đỡ mọi người và luôn bình tĩnh nên là một quân sư đáng nể. Màu may mắn của bạn là vàng và đỏ.

Tháng Năm

Hoa lan chuông, loài hoa màu trắng, nhỏ, có mùi thơm ngọt, rất thanh nhã thường được dùng để kết thành vòng tay hoặc trang trí trong lễ hội. Hoa lan chuông nói rằngbạn ngọt ngào, vui vẻ và khá cầu toàn. Rất sáng tạo trong công việc, bạn thường tìm con đường đi riêng của mình. Bạn thích sự thay đổi và dễ thích nghi. Màu may mắn của bạn là vàng, đỏ, xanh lá cây.

Tháng Sáu

Hoa hồng, chẳng phải nói gì thêm về loài hoa tuyệt vời này. Hoa hồng đỏ thắm nói rằng bạn lãng mạn, thân thiện và nhiều bạn bè. Bạn cũng thích sự yên bình và hài hoà,cộng thêm sự sáng tạo bẩm sinh nên bạn rất hợp làm những ngành liên quan tới sáng tác. Màu may mắn của bạn là xanh biển nhạt, trắng và màu kem.

Tháng Bảy

Hoa phi yến, bông hoa có cuống dài, thanh mảnh, màu hồng, tím hoặc trắng, tươi rất lâu. Bạn nhanh nhẹn, sở hữu trái tim luôn rộng mở, mạnh mẽ. Bạn có khả năng suy xét vấn đề rất tốt và hay tưởng tượng. Có cách nhìn cuộc sống rất lạ, nên có người sẽcho là bạn hơi lập dị. Màu may mắn của bạn là đỏ và xanh lá cây.

Tháng Tám

Hoa bồ công anh, loài hoa sau khi nở thì từng cánh sẽ theo gió bay đi xa để tiếp tục sinh sôi. Bạn mạnh mẽ, đầy cá tính và sẵn sàng nỗ lực hết mình để đạt được những mục tiêu đặt ra. Rất giàu tham vọng, can đảm vàbướng bỉnh, bạn luôn vươn tới thành công lớn và chẳng ai đặt được giới hạn chobạn. Màu may mắn của bạn là da cam, đỏ và xanh lá cây nhạt.

Tháng Chín

Hoa bìm bịp tím, loài hoa khi nở trông giống một chiếc kèn xinh xắn. Bạn luôn biết nhườngnhịn, khiêm tốn và rất biết hy sinh. Bạn có sức chịu đựng cao, ít khi than phiền nên bạn bè thường thấy ở bạn sự chín chắn hơn tuổi. Rất biết thông cảmvới người khác nên có nhiều bạn thân. Nếu bạn làm công việc gì đó liên quan đến nhân quyền hoặc chăm sóc con người thì hẳn bạn sẽ làm rất tốt. Màu may mắn của bạn là nâu, xanh biển đậm.

Tháng Mười

Hoa cúc trắng mỏng manh và tinh tế. Bạn rất nồng nhiệt và chân thành trong tình yêu, luônbiết an ủi người khác nên có rất nhiều bạn bè thân tín. Màu may mắn của bạn là trắng và vàng.

Tháng Mười Một

Hoa cúc vàng nói rằng bạn nhân hậu, dễ gần và biết giữ bí mật. Bạn nhạy cảm, biết cách khuyến khích, động viên người khác nên ai cũng dễ chịu khi ở bên bạn. Màu may mắn của bạn là xanh biển sẫm, đỏ và vàng.

Tháng Mười Hai

Hoa thuỷ tiên trắng nhẹ nhàng, thanh thoát hay mọc thành cụm. Bạn thân thiện, cởi mở trongtrái tim bạn. Bạn cũng luôn gặp may mắn vì sự quyết đoán và suy nghĩ lạc quan của mình. Bạn còn có khiếu hài hước bẩm sinh. Màu may mắn của bạn là tím, xanh lá cây và lục lam.
(st)

Qua đây mới thấy tháng sinh của mọi người, tháng nào cũng là những bông hoa đẹp. Kẹo mong cuộc đời của ai cũng sẽ nhẹ nhàng tính cách và đẹp đẽ như những loài hoa ấy .

Sweet weekend to all of my lovely friends
 



Thứ Năm, 16 tháng 4, 2009

Nhắn nhủ...




 

 

 

Đừng khóc nhé,
Cuộc sống mà...buồn vui lẫn lộn
Nỗi buồn đến rồi sẽ đi...
Sao cứ phải nghĩ về cái "chân đau" ấy !

Khi người bạn xa rồi ,tớ và cậu mới thấy....

sự hụt hẫng lớn quá cậu nhỉ?

Nhưng đâu phải lỗi của cậu đâu,
cũng chẳng là lỗi của ai cả...
Bạn đến rồi bạn đi...
cũng là lẽ thường...
Sao lại buồn.....

Cố lên và làm những gì mà cậu thích nhé!

Tớ cũng cảm thấy thật khó khăn,
Tớ cũng hối hận, cũng buồn lắm...
Dù thế nào cũng phải đối diện thôi.

Cảm xúc qua đi, nhưng kỉ niệm thì vẫn còn mãi
C
ứ coi như người bạn ấy cần phải làm thế cậu ạ
Tốt hơn là hãy cầu mong cho cuộc sống của họ,
 vui vẻ,hanh phúc nhẹ lòng và thanh thản cậu ơi.
 

Cuộc sống đã quá bon chen
với cậu - với tớ - với mọi người,
nên càng không được nghĩ nhiều đâu đó!

Tớ đang cần nghị lực...
Cậu cũng th
ế, phải không nào?
Nên càng không được khóc !

Kệ đi...

Nước mắt có làm thay đổi được gì đâu?
Cậu vẫn còn có tớ ở bên mà.

 
Gắng lên thôi cậu,
để vượt qua rồi,
bỗng thấy,
cũng có lúc
sao mình lại giỏi thế !

Đừng khóc nhé...
Cậu đừng nghĩ về cái chân đau ấy nữa nghen.
Hãy nghĩ về cái chân kia kìa...nó vẫn còn đi được đấy, hãy tin là như vậy, thử đi rồi cậu sẽ thấy phép màu nhiệm của nó.  Cố lên nha !
 
 

 




Thứ Hai, 30 tháng 3, 2009

Ngày cá tháng tư




.....nói dối.....

Nguồn gốc của ngày này thì Kẹo không có rõ cho lắm , người thì nói thế nọ, người thì nói kiểu kia.... Tại đó là ngày nói dối nên Kẹo chẳng tin ai hết, vì thế ngày mồng 1 tháng 4 vẫn là "một ngày" nằm trong màn sương bí ẩn với Kẹo mờ...

Thật giả lẫn lộn...một ngày tự dưng bắt gặp chính mình trong ai kia.... lạ nhỉ.....

Ai hiểu thì giải thích kẹo biết với nghen  

Chớm 16 tuổi Kẹo mới làm quen với ngày này, khi ấy còn ngu ngơ như cây kẹo bông để lâu ngày sắp chảy hết rùi í, nên chẳng biết nhiều...... ai chọc tí tẹo thui là bị Kẹo ăn vạ liền...... 

Một lần như mọi ngày....hai người đi chơi...và thế là... Trong cái giây phút rất đặc biệt.. bạn thử tưởng tượng xem nhé  Ở một quán cafe đèn mờ mờ.... bỗng người mà bạn vô cùng iu thương nói với bạn rằng.....

"Chúng mình chia tay nhau thui em à... em có lời gì đáng ghét nhất để nói với anh không? Anh chờ đợi ở em lời bộc lộ ấy... nhưng chỉ trong ngày hôm nay thui nghe, nếu em không nói gì .... thì coi như chuyện của mình đã hết thật rùi ......"

Đang iu say đắm trong cuộc tình thơ mộng, thì hơn ai hết bạn sẽ hiểu cái cảm giác lúc nghe lời muốn chia tay thốt ra từ anh ấy, tâm trạng sẽ như thế nào...

Kẹo bị vậy rùi, cũng đã day dứt, cũng từng đau, từng buồn... cũng chỉ vì một lời nói đùa ngỡ như thật..... Nói đúng hơn là Kẹo đã im lặng để lệ rơi thật nhiều.... Một khoảng thời gian, dường như mọi thứ biến mất, chết lặng, hụt hẫng ... "cái gì không phải thuộc về mình mãi mãi sẽ chẳng là của mình đâu...." Trong giây phút Kẹo vùng vẫy để chạy thoát thì anh ấy níu lại....  thổn thức với những tiếng thì thầm...

"Anh xin lỗi, hôm nay là ngày nói dối nên anh chỉ muốn đùa em, chỉ vậy thui."

Chỉ đến khi mờ khi bạn biết được đó chỉ là một lời đùa  trong một ngày nói đùa, thì bạn mới lại thấy niềm hạnh phúc ngọt ngào như quay trở lại... Chẳng khác gì một điệu nhạc du dương bạn à  Kẹo thực sự bất ngờ, lạ lẫm với cái "thủ tục" để quen với một ngày gọi là nói dối... Nhưng chẳng thể phủ nhận được, sau những giây phút giận hờn đó là những niềm hạnh phúc vô bờ...

Thế mới hiểu ra rằng, trong cuộc sống có những lời nói dối đáng iu như thế .....

Chúc các bạn của Kẹo có những cảm giác dễ thương và cười thoải mái trong ngày cá tháng tư nha


 



Thứ Sáu, 20 tháng 3, 2009

Nhớ..........




 

       

 

      

 

 

 

 

 

Thì thế đấy !

Không ngờ cai blog khó khăn đến vậy... ngày ngày giả vờ không ngó ngàng tới anh blog, nhưng trong lòng thì như kiến cắn. Vô nào , vào tí thử xem sao Kẹo ơi......... .xem thử, mày không vào blog, ai ai ấy ấy mờ mày iu quý có nhớ mày tí tẹo nào không kẹo à ...............

Nó bắt đầu viết Blog không nhằm tìm kiếm sự nổi tiếng hay đại loại là sẽ được nhiều người biết đến. mà đơn giản chỉ là cách nó chọn để giãi bày tâm sự, để chia sẽ và tìm đến niềm vui từ những lời an ủi và cảm thông từ những người bạn blog khác. 

Nó cũng chẳng phải là một“hot girl”, và cũng chẳng còn teen như những em bé xinh xắn đang bước trên đường đời đây mơ mộng. Nhưng nó nghĩ rằng mục đích của những blogger khác cũng nghĩ như nó thui, viết Blog để không phải chôn sâu nỗi lòng của mình mà là để giải tỏa......

Nếu biết rằng.........

Có anh blog  rùi mà nó phải buồn đau thì thui đi, chẳng bao giờ nó nghĩ đến .

Có anh blog rùi mà những lời cmt ngọt ngào nó dành cho anh đã làm bạn nó phải ghanh tị, rời xa nó........... thì nó cũng sẽ chẳng bao giờ dám quen anh đâu.

Có anh blog rùi mà bao lời vui đùa , ngọt như kẹo của nó đã làm người khác nhầm tưởng là tình iu.... rùi lại iu nó trong buồn khổ thì sợ lắm, nó chẳng thích tẹo nào. Tội này đáng đánh cho cái ông Blog iu một đòn thật đau cho bõ....... Nó chẳng muốn quen loại người như thế!

Có anh Blog rùi mờ vẫn thấy đơn độc như không......

Có anh Blog rùi mờ vẫn khóc.............

Có anh BLog rùi mờ vẫn thấy vấn vương.....................

Có anh Blog rùi mờ vẫn................tương tư............

Có anh Blog rùi mờ nó vẫn.........................................

Cả đống tội tày đình như thế ! sao nó vẫn lẽo đẽo theo anh làm gì cơ chứ ?

 Điên lắm nên mới theo anh í như vậy...........Ai bảo nó thích cái nick dễ ghét" kẹo kéo"mà làm chi...để khổ.... 

!

 

 




Thứ Bảy, 14 tháng 3, 2009

Hãy giả vờ cùng em nha anh




 

       

 

      

Anh ơi! Hay mình cùng giả vờ iu nhau đi anh, em đang nói thật lòng đấy

Em sẽ hàng này sang blog của anh, thăm anh bất cứ lúc nào em rảnh, rồi anh cũng thế anh nhé! Chẳng cần lúc nào cũng sang thăm và cmt cho em đâu, chỉ cần mỗi ngày nhìn thấy anh qua cái camera em treo góc nhà là đủ rùi...

Em sẽ cố tình im lặng, không vào blog vài ngày để anh phải cuống lên lo lắng “Có chuyện gì xảy ra với em không nhỉ?”...  anh nhớ là phải giả vờ lo cho em giống như thật nha 

Em thích hoa hồng vàng, anh sẽ vì thế mờ thỉnh thoảng mang tặng em một bông nhé ,để rùi hạnh phúc quá em sẽ kiss anh một cái thật kêu

Em thì biết rõ anh thích uống cafe buổi sáng, nên sáng nào em cũng sẽ mang sang anh, ly cafe em pha với tất cả sự iu thương và dịu ngọt của mình. Anh cũng vì sự dịu dàng, chăm sóc của em mờ kiss em lại nha anh ...mình vẫn đang giả vờ anh nhỉ..

Em sẽ giả vờ iu anh say đắm, ngày nào cũng sẽ sang blog anh ít nhất hai lần.

Sáng sang anh để nói lời " anh iu ngày mới tốt lành, hôm nay làm việc thật tốt anh nha" rùi vờ chỉnh lại cái cà vạt cho anh... nhưng thực lòng là em thèm được anh ôm em tí teo trước khi đi làm đó

Tối em sẽ lại sang để chúc "Ngủ ngon và mộng về chúng mình anh nhé !" và kiểu gì em cũng sẽ chờ đến khi anh give em a sweet kiss, em mới chịu về ..... Đến khúc này mình vẫn đang giả vờ thui mờ, nhưng em mặc kệ..

Mình giả vờ tiếp đi anh, giả vờ là anh đang nói với em "I Love U with all my heart " được không? để em có cảm giác,  anh đã iu em thật nhiều ...như vậy..... chắc chắn em sẽ hạnh phúc lắm dù chỉ trong giả vờ....

Giả vờ mình đang yêu nhau, iu lắm anh nhé... để em có được quyền  ghen với những người con gái khác đang bên anh, để em có quyền hỏi anh về quá khứ, về tất cả những gì mà lúc này em rất muốn hiểu....

Tất cả chỉ giả vờ thôi. Em hứa là em sẽ không tin là thật đâu, em thề đấy! 

Em muốn cùng anh giả vờ thực hiện tất cả những gì mờ hai người đang iu có với nhau....em muốn lắm! 

Và tới khi em đã chán ngán sự giả vờ , đã đến lúc em phải quay về với thực tại thì..... Em ao ước ở anh một sự níu kéo, một vái ôm siết đủ mạnh để em sẽ tin lời anh nói .... ."Tình iu  của chúng mình chẳng phải là giả vờ đâu...rõ ràng là thật ....tin anh em nhé!"

(sưu tầm từ nhiều cảm giác của những lúc vu vơ...)

 

 




Thứ Năm, 26 tháng 2, 2009

♥Iu người lắm người ơi !♥





674674ocpfz0ems6.gif picture by hoalylily 

Người ơi! Em iu anh nhiều lắm! Iu vô cùng đến nỗi chẳng ngại ngùng gì khi viết lên những lời iu thương chân thành từ đáy lòng mình cho anh biết. Mình quen nhau bao lâu rùi anh còn nhớ không? Đó là  14 giờ 23 phút ngày 14-7-2008.  Em sẽ nhớ mãi ngày này, vì từ lúc có anh, em đã thấy vui lên rất nhiều . Anh như một món quà quý giá nhất mà thượng đế ban tặng, anh đến để mang cho em niềm vui và xóa đi từ em bao nỗi buồn đáng ghét!

Em iu anh bởi muôn ngàn lý do anh iu à...

Mỗi ngày được gặp anh sao mờ vui đến vậy! Bên anh, em luôn có cảm giác yên bình, một cảm giác không có giống như khi bên cạnh những người bạn và người iu xưa cũ......Cảm giác của anh là luôn làm em nhẹ lòng......anh đã mang đến cho em niềm tin hy vọng, luôn lắng nghe và không bao giờ phản ứng lại trước sự trút giận tày trời của em !

Có những lúc em rất vui nhưng cũng có thời gian em đã khóc thật nhiều ... ghét anh ghê vì anh mãi chỉ biết nhìn em, buồn cùng em... nhưng anh lại chẳng bao giờ nói được thành lời... cứ lặng lẽ cho em mượn bờ vai... cứ để mặc để em muốn hành hạ anh thế nào cũng chịu....

Tính em chẳng khác gì gió trở mùa anh nhỉ ,khi thì em thấy iu anh rất nhiều, iu lắm anh ơi... iu hơn những lúc mà em cảm thấy iu anh nhất... iu anh còn mãnh liệt hơn những ngày đầu....chẳng có lời nào diễn tả tình cảm của em đối với anh đâu anh biết không, em nghĩ thế! Nhưng ngược lại, cũng có lúc, em thấy anh đáng ghét quá đi à....Ghét anh! Em thấy bực bôi, bao nhiêu dỗi hờn em đổ hết vào anh, em lạnh nhạt, thờ ơ và ....... thỉnh thoảng vì bực quá đỗi, em còn mắng anh nào là "người đâu mờ câm như hến.."  rồi lại "...vô dụng thế cơ chứ!"   Sao anh vẫn ngốc thế! Bị em rủa hoài mờ vẫn im lìm bên em...mặc kệ mọi việc em làm và anh cũng chẳng thèm lên một tiếng.....

Em cũng hiểu con người của anh, tính cách của anh... anh sinh ra đã như thế rồi thì làm sao em có thể thay đổi được phải không người hỡi.........

Vì iu anh, em sẽ cố tiếp tục, em sẽ cố gắng không hy vọng vào quá nhiều sự thay đổi và cũng chẳng mong mỏi ở anh điều gì nữa. Yêu anh bây giờ em tính theo giờ theo phút theo giây mình còn bên nhau .......... chứ không dám nghĩ đến cái tương lai quá xa xôi rồi anh à.

Hôm nay tại sao em viết ra những lời này anh biết không, bởi một điều.... em bỗng nhận ra được sự khác biệt thật sự lớn giữa hai đứa mình, nó khiến em suy nghĩ. Em không hiểu em có thuộc về thế giới của anh hay không nữa? Hình như không hoàn toàn anh ạ!  Đau không? Em không có cảm giác gì, chỉ là thấy hơi lạ lùng một chút! Có lẽ là em đã hiểu hai đứa mình thuộc về hai thế giới hoàn toàn khác nhau rồi thì phải.. và hình như chính sự khác biệt ấy khiến tình yêu của hai đứa mình đặc biệt hơn tất cả!

Tự dưng em muốn chạy ngay đến bên anh ngay bây giờ (mờ em đang cạnh anh đó, đang gõ , gõ và gõ...  anh nhìn thấy em không ) Em rất muốn được ở trong vòng tay anh lúc này, để vơi đi sự bực bội, để anh lại là anh của ngày đầu em mới biết, của ngày đầu em mới iu! Nhưng sao giờ thấy khó khăn quá vậy? Ngày mới iu anh không thế anh nhỉ? Em chẳng cần chờ đên lúc nhớ anh ,em mới tới... cũng chẳng bao giờ phải phát điên lên khi thấy anh mãi lặng câm.....

Biết là thế rùi, biết là sự chia tay cũng chỉ là sớm hay muộn ...biết là sẽ có một lúc nào đó em sẽ chỉ còn ngồi bên anh, lặng lẽ gõ và trút giận, nhưng chỉ là bên ngoài thui, em sẽ không đi sâu vào tận trái tim anh như giờ nữa.... nhưng lúc này , xa anh mãi thì em chưa thể....em vẫn iu anh nhiều lắm! Anh iu của em ráng chịu tính bà chằng lủa của em chút nha !

Có những người đến và đi rất nhanh trong cuộc đời, không tỳ vết. Anh đến với em đã đọng lại trong em là nỗi nhớ, hi vọng và cả sự chờ mong....

Em iu anh nhiều lắm  BLOG IU DẤU CỦA EM  à 




Thứ Năm, 19 tháng 2, 2009

Chuyện Tình Bồ Công Anh




Chuyện Tình Bồ Công Anh

Ngày xưa, có một mảnh Đất yên bình yêu một bông Bồ Công Anh bé nhỏ . Nhưng Đất chưa bao giờ nói ra. Chỉ lặng lẽ, âm thầm chăm sóc và chờ đợi Bồ Công Anh lớn.
Bạn của Đất là Gió thường ghé qua chơi. Bồ Công Anh từ đó mà quen biết Gió. Một hôm, Đất đau đớn phát hiện ra rằng: "Bồ Công Anh bé nhỏ và Gió đã iu nhau."

Bồ Công Anh vẫn thường bảo với Gió :
"Em là Bồ Công Anh và bởi người em iu là Gió.... nên em sẽ theo anh đi đến cuối phương trời..."
Gió thì thầm:"Vậy thì Bồ Công Anh ơi, em phải hứa... sẽ không bao giờ trách hờn anh, em nhé..."
Rồi Gió đưa bồ công anh bay đi.
Bay đi xa...
Xa mãi...
Bồ Công Anh lâng lâng trong hạnh phúc mà quên miền Đất yên bình nơi cũ.
Tất cả những gì nhớ về Đất chỉ là cái tát của Đất trước khi Bồ Công Anh bỏ đi theo Gió.
Bỏng rát...
"Cậu ấy là Gió. Em đi theo hoài vậy được sao?"
"Cuộc đời của em thì liên quan gì đến anh chứ!!! "
BỐP!!!
Đau đớn và hối hận.
Đất mờ dần trong đêm mù sương...
                                          *****
Bay mãi .....bay mãi.....đến một ngày kia.......
Bồ Công Anh thấy mình chới với.........Khi tỉnh lại thì Gió đã đi đâu mất rồi...........
Một cảm giác ấm ấm, êm êm, dìu dịu thân quen.....Chẳng biết tự khi nào Bồ Công Anh đã trở về chốn cũ, trở về với Đất iu thương......
Ngẩn ngơ...

"Ta ra đi mang theo bóng hình nơi cũ
Em hãy tin rằng: anh iu em...
Em là em
và anh là anh
..."
Lời bài hát ngân nga.
Bồ Công Anh hiểu.........Gió không hề vô tình........
Nhưng Gió muôn đời vẫn là Gió....

Đất đã bao lần bắt gặp Bồ Công Anh hát bài này khi chỉ một mình bên nhà thờ cổ.
Mắt Bồ Công Anh nhìn ra xa lắm...
Có thể tìm gặp Gió không Bồ Công Anh ơi...?

Chiều buông nắng.
Hoàng hôn khuất xa chân trời...
Đất đến bên Bồ Công Anh.
"Bé khóc đi!"_Đất nói giản dị, cho Bồ Công Anh mượn đôi vai để ngả vào.
Nhưng Bồ Công Anh không khóc. Bồ Công Anh mơ thấy mình đang bay chơi vơi.
Chơi vơi..... Vô định.......
Trong cơn mơ là thật đó, Bồ Công Anh nghe tiếng Đất thì thầm, chậm và đều:
"Hãy nghe thật kĩ này bé nhé, vì anh không có can đảm lặp lại đâu! Anh âm thầm như một dòng nước sâu, trong cuộc đời anh chỉ có hai lần bùng nổ mãnh liệt. Một là lúc anh tát em trước cửa quán cà phê mù sương đó. Một là bây giờ, khi anh sắp sửa nói ra rằng: Bồ Công Anh bé nhỏ ơi, hãy ở lại với anh đi, anh hứa sẽ là một mảnh Đất hiền cho mùa em tươi tốt...".

Mỗi sáng Bồ Công Anh thức dậy là một ngày mới an lành và hạnh phúc.
Bồ Công Anh nhìn ra vườn,nơi trước kia đã từng hẹn hò với Gió. Đất đang nâng niu, chăm sóc những luống cây bé nhỏ mà Bồ Công Anh rất thích.
Bồ Công Anh chợt mỉm cười..."Hạnh phúc mà Bồ Công Anh hằng tìm kiếm không ở đâu xa mà chính là đây, là mỗi ngày được nhìn thấy Đất, là được nũng nịu trong vòng tay ấm áp của Đất..."
Hoa cỏ rung rinh lá như hòa cùng niềm hạnh phúc của đôi vợ chồng mới cưới
.
                                                                       (Chỉnh sửa by KK)



Thứ Bảy, 14 tháng 2, 2009

♥♥♥




 

untitled1.jpg picture by hoalylily

Cindy ơi - Em thấy hình bức họa này sao hả? Nó chính là 2 trái tim mình đã hòa chung thành 1 cái thật lớn vậy đó, trong đó có cả trái tim của em và của anh nữa. Màu hoa đỏ thắm như máu con tim, dòng máu đó đã bơm máu vào cơ thể và nuôi sống cho cả chính hai quả tim chúng mình đó em à .

Dong ơi - Nét họa của anh mỗi ngày mỗi rõ nét và đẹp thêm  , cảm ơn anh iu nhiều lắm ! Em rất thích nó nhưng lại lo anh sẽ mỏi mệt và mất thời gian nhiều để vẽ  tặng em mỗi ngày..... Dong của em ....anh nói đúng rồi ..... Bức họa này như 2 trái tim mình đang hòa nhập vào nhau để cùng đập chung một nhịp ... anh nhìn xem , nó ngày càng đỏ thắm lên là vì nó rất khỏe mạnh, chính là biểu hiện cho tình yêu thủy chung của em và anh  .

Cindy ơi - Anh gửi tặng em đóa hoa này sẽ là nhân chứng cho tình yêu của anh đã dành cho em đó. Nó thay bờ môi anh mang đến em nụ hôn ngọt ngào trong nhưng lúc mình xa nhau. Trái tim anh sẽ ôm ấp, giữ gìn trái tim em cho đến khi nó ngừng đập .....và nó sẽ mang theo tình iu đó cho đến muôn ngàn....

Dong ơi- cảm ơn anh iu nhiều lắm, hoa hồng cũng tuyệt vời anh à. Anh thiệt là khéo tay quá! Anh dùng mouse để vẽ nó mà cũng đẹp như vậy sao.....nếu được vẽ trên một khung vẽ và vẽ bằng đôi bàn tay điêu luyện của anh , thì chắc chắn rằng nó sẽ đẹp hơn vô cùng nữa. Trái tim hoa hồng này đã mang đến sự sáng lạng, tươi thắm cả ngày thứ sáu khi vắng anh....Em thực sự hạnh phúc anh à.... Em Yêu Anh    !             

w6yu14.gif image by hoalylily

    HapValflowers.gif picture by hoalylily     w6yu14.gif image by hoalylily

Hôm nay về sớm xà vào cái computer iu dấu mà bấm bấm và bấm...... muốn dùng cái code mới của anh Gàn viết một cái gì đó của mình trong ngày lễ Valentine sắp đến , nhưng khổ nỗi hình như không có gì để viết thì phải....Chẳng lẽ lại lôi quá khứ ra mà gậm nhấm tiếp, thế thì Valentine này thật tội nghiệp! buồn lại thêm buồn mà thui.....

Đang lang thang trên mạng thì đọc được mẩu đối thoại trên, cùng với bức họa thật ý nghĩa của hai người đang iu...tự nhiên thấy mủi lòng, sao họ lại hạnh phúc và ngọt ngào đến thế chứ! Mình không phải là người trong cuộc, chỉ đọc những lời iu họ dành cho nhau mờ cũng thấy tim đập mạnh lắm rùi  . Gía như mình là người con gái ấy nhỉ, và người con trai kia là người mình iu nữa...... thì chẳng còn gì phải bàn......Lễ tình iu này mình sẽ là người hạnh phúc nhất

Thôi đành mang về làm entry để được vui lây cùng họ, để mong những đôi lứa đang iu sẽ ngọt ngào như thế... và mong cả ai đó chưa có người iu thì sẽ tìm thấy nửa ấy trong dịp này....còn ai đó đang thất tình cũng vui lên nha....... 

Tình iu lúc nào cũng thật kì diệu phải không các bạn  

Happy Valentine