

Bất chợt đến rồi lặng lẽ ra đi.
Vô tình ta đánh rơi quá khứ
Bất chợt buồn suy nghĩ bên thềm cửa
Sao mà nuối tiếc chạy quá mau .....
(kẹo tự bịa đó)

Trong số chúng ta, ai cũng đều đã trải qua một trong 3 tình huống trên........ BẤT CHỢT....VÔ TÌNH......và......NUỐI TIẾC
Bạn đã bao giờ cảm thấy hình như mình bất chợt gặp một điều gì đó quý giá, để lại cho bạn một cảm giác khó quên ...nhưng rồi chính bạn lại vô tình đánh mất nó không ?????...
Tuổi thơ ai cũng đã từng trải qua những năm tháng ngây thơ, đáng yêu.... giờ không còn nữa.....Trong những khoảnh khắc đó, ta bất chợt nhận ra nhiều điều khiến ta lúc nào cũng thấy hối tiếc...Và điệp khúc "Giá như" cứ lặp lại, liên miên và bất tận cho đến suốt cuộc đời...
Sự vô tình trong 1 lúc bất chợt có thể đem lại cho ta nỗi đau đến tận cuối đời....Chỉ khi nào bất chợt nhận thấy tất cả đã trở thành quá khứ rồi và bạn sẽ thấy đau buồn và chỉ biết khóc mà thôi....thì đó lại trở thành nuối tiếc...
Tuổi thơ ai cũng đã từng trải qua những năm tháng ngây thơ, đáng yêu.... giờ không còn nữa.....Trong những khoảnh khắc đó, ta bất chợt nhận ra nhiều điều khiến ta lúc nào cũng thấy hối tiếc...Và điệp khúc "Giá như" cứ lặp lại, liên miên và bất tận cho đến suốt cuộc đời...
Sự vô tình trong 1 lúc bất chợt có thể đem lại cho ta nỗi đau đến tận cuối đời....Chỉ khi nào bất chợt nhận thấy tất cả đã trở thành quá khứ rồi và bạn sẽ thấy đau buồn và chỉ biết khóc mà thôi....thì đó lại trở thành nuối tiếc...
Ta đã từng có một tuổi thơ đầy ắp những kỷ niệm....Từ khi ta ta biết nghĩ, chẵng nhớ là tuổi nào mình có thể nghĩ chín chắn hơn một chút nhỉ....có thể là tuổi 12, cũng có lẽ là 13, 14, 15 ... Khó mà giải thích nổi..chỉ biết rằng đôi khi ta làm nhiều việc sai trái.....và ta hiểu điều đó sẽ làm ba mẹ buồn ...nhưng vì mọi chuyện đã xảy ra rồi , ta chỉ biết nhận tội và xin tha thứ...
Rồi qua cái tuổi nhận tội đó , ta bắt đầu biết nói dối.... Có những sự nói dối ngây thơ để mà không làm cho đối phương buồn khổ...cũng có những lời nói dối độc ác, đến nỗi đối phương không còn con đường nào để tiếp tục bước nữa......và khi đến một giây phút nào đó ta ngồi suy nghĩ lại thì bất chợt ta lại thấy nuối tiếc.....
Vì vậy kẹo nhận thấy rằng....bất chợt, vô tình , và nuối tiếc luôn ở bên nhau, hoặc có thể nói chúng là một.... nếu như bất chợt nắm bắt được cơ hội thì bạn sẽ không bao giờ có một mảy may vô tình hoặc nuối tiếc ở đây .......
Cuộc sống rất nhiều sự bất chợt, và sẽ còn nhiều hơn những cảm giác vô tình, chúng ta vẫn sống, trái đất vẫn quay...cuộc sống luôn tạo nhiều sự bất chợt, và đôi khi ngồi lại mới thấy mình vô tình, rồi từ đó trở thành nỗi hối tiếc....Kẹo sure rằng trong mỗi chúng ta chẳng thể có người nào mà không từng trải qua ....BẤT CHỢT....VÔ TÌNH .......VÀ .....NUỐI TIẾC.....đâu.
Hãy chia sẽ những điều đó cùng kẹo nha
Có khi nào trên đường đời tấp nập
Ta vô tình đi lướt qua nhau
Bước lơ đãng chẳng ngờ đang để mất
Một tâm hồn ta đã đợi từ lâu...
(Bùi Minh Quốc)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét