Thứ Sáu, 5 tháng 9, 2008

Một chút buồn ......




asa.jpg sad image by Kikou-Kushina

 

Chuyện buồn thứ nhất là nó và em nó đã có chuyện xích mích, em đã không hiểu và giận nó thật nhiều.....nhưng trong thâm tâm nó vẫn biết một điều rằng em nó rất thương và thông cảm cho nó....nên nó chỉ buồn một chút thôi...( Chị biết em sẽ đọc entry này, chị chưa nói lời xin lỗi với em...cho dù em hết giận chị rồi cũng hãy coi đây là lời xin lỗi của chi nhé !)

Chuyện buồn thứ hai đó là, ở ngay bên cạnh mà nó lại không được gặp người anh kết nghĩa của nó ...... Cho em xin lỗi nhé anh 

Nó gặp một người bạn cũ, không ngờ rằng một nửa của bạn ấy lại rất thân với một người đã từng rất thân với nó trước đây. Bạn nó đã kể cho nó nghe về cuộc sống hiện tại của người ấy .........

Nó quen người ấy khi nó mới 17 tuổi, người ấy hơn nó một giáp và là một doanh nhân rất nổi tiếng . Vì hơn nhau nhiều tuổi nên nó đã gọi người ấy là chú, sau rồi thân nhau hơn, nói chuyện vui vẻ và cùng có nhiều sở thích giống nhau... nên người ấy đã trở thành bố nuôi của nó.

Ngày ấy người ấy đang yêu một á hậu, chị ấy rất đẹp và dễ thương vô cùng .Người ấy, bố nuôi của nó đã mang chị ấy đến giới thiệu cho nó làm quen....bọn mình cũng đã từng có những cuộc đi cafe, ăn tối ....đi chơi cùng nhau rất vui vẻ....

Thế rồi.......

Chẳng hiểu thế nào mà... ngày nào" bố "nuôi của nó cũng đến nhà nó cùng với 17 bông hoa sen trắng...sau này nó mới hiểu con số mười bảy chính là số tuổi của nó lúc bấy giờ. Nó rất yêu hoa sen trắng và bố nuôi nó cũng vậy, hai người có thể ngồi cả ngày để chỉ nói chuyện về hoa sen trắng mà thôi ...trên bàn làm việc của "bố" lúc nào cũng là một đóa sen trắng, thiệt đẹp nhưng lại chóng tàn...........
Bố" nhiều tuổi hơn nó nhưng lúc nào cũng ngại ngùng như con gái. Nó nhớ mãi cái lần đầu tiên" bố" đến thăm nó ở nhà bác ," bố" cứ ôm mãi đóa hoa sen trắng đi xuống tầng một, rồi lại đi ngược lên tầng 2 mà không dám gõ cửa....nó lại rất vô tình quên đi cái hẹn ăn tối cùng "bố" ngày hôm đó... rồi rất khuya , nó xin phép bác ra về ..thật quá xúc động khi nhìn thấy "bố" đang chờ ở đó.....nó đã để bố trở về nhà.....Nó không ngờ rằng ngày hôm đó lại là ngày cuối cùng của nó và "bố"...

Trên đường về "bố" đã không ngần ngại nói lên cảm xúc của "bố" cho nó nghe. Người ấy, bố nuôi của nó lại có thể thốt lên một lời " yêu " với nó .Nó như bị HÂM ấy, vì bây giờ nghĩ lại nó mới thấy nó không bình thường...... Lúc ấy nó đã như một người điên bắt "bố" dừng xe để đi bộ về nhà. Nó như không thể tin vào những chuyện như thế....đã nhận nhau là bố con ' SAO LẠI CÓ TÌNH CẢM TRAI GÁI ' ở đó  chứ ......................Và rồi nó nhất định không gặp "bố" nữa, cho dù ngày nào "bố " cũng vẫn đến với 17 bông hoa sen trắng....có những lần nó về quê mẹ, xa hơn Hanoi nhiều cây số," bố" cũng vẫn đến để ở trước cửa nhà nó 17 bông hoa mà nó yêu thích........

Và hôm trước khi nghe bạn nó kể chuyện của "bố" nó đã cố ngăn lại hai dòng lệ ...."Bố "đã vì chuyện của nó mà chia tay với chị á hậu ấy... Mới đây "bố" đã lấy một người con gái xinh đẹp và thùy mị nhưng họ lại đang phải đối đầu với tử thần...họ bị ung thư và có thể chỉ có thể sống được vài năm nữa mà thôi......
Đâu còn những ngày nó luôn cười đùa nhí nhảnh bên "bố", đâu còn những kỷ niệm nó chạy thẳng vào phòng làm việc ngồi thoải mái trên ghế làm việc của "bố" và trêu đùa bố như một đứa trẻ mà 'bố" chẳng bao giờ biết giận... Đâu còn những lần nó khóc... bố chẳng biết an ủi mà chỉ biết đưa nó ra Quán Kem ở Nguyễn Thái Học ăn cho thỏa thích ........

Phải chăng đó là lỗi tại nó.....phải chăng nó đã quá ích kỷ, chỉ nghĩ đến cảm nhận của nó mà không thèm nghĩ đến cảm giác của người khác.....Cũng như chuyện của Af , người thợ cắt tóc của nó, nó cũng đã lặp lại cách sử sự giống như vậy.......nó đã không thèm nghe diện thoại của Af  ...và cũng không thèm đến cắt tóc ở tiệm Af nữa.... Điều đó sẽ làm nó thật buồn nếu như tất cả đều là lỗi của nó.........




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét