Thứ Sáu, 6 tháng 3, 2009

8-3 nhớ mẹ




Photobucket


Nhân ngày mồng 8-3, con chúc bố mẹ sẽ luôn vui vẻ, khỏe mạnh và sống với chúng con suốt cuộc đời này. Năm nay lại thêm một 8-3 con và em Chí không mang những bông hoa biết ơn tận tay đến tặng mẹ, nhưng lúc nào chúng nào cũng nhớ và yêu bố mẹ thật nhiều...Con rất muốn nói với bố mẹ rằng: "Con hạnh phúc vô cùng vì đã được làm con của bố mẹ" 


Chúc phái nữ trong ngôi nhà Plus chúng mình có một ngày 8-3 thật vui vẻ, thật hạnh phúc bên người thân iu của mình nhé !

Hy vọng ai ai cũng sẽ nhận được nhiều hoa trong ngày đó nha




Thứ Tư, 4 tháng 3, 2009

Món quà đầu tiên




Mồng 8 tháng 3 đang ngấp nghé rùi ...

Mỗi năm cứ sắp đến ngày này là nó lại thấy trong lòng vui vui ..... Dù biết là đối với nó bây giờ chẳng còn những vị ngọt ngào như thời cắp sách mộng mơ... nhưng nghĩ đến những kỷ niệm, đến món quà đầu tiên của ngày ngọt ngào ấy, nó vẫn thấy như đang tận hưởng niềm hạnh phúc đã qua ..... cảm giác êm dịu đến lạ kỳ.

Hồi học cấp 2, nó nhát như cáy, cũng có lẽ tại vất vả với nhiều thứ nên nó không có thời gian nghĩ đến những ngày lễ phải tặng gì cho ai, và nhận được hoa quà của người khác. Nó rất sợ là kết quả học hành của mình không ra gì làm bố mẹ phải lo lắng ,nên đối mặt với việc học tập căng thẳng cũng là một lý do làm nó không muốn nghĩ đến chuyện gì nữa. Có lúc vì quá mệt mỏi , nó đã ngủ gục trên bàn học, quờ tay vào cái đèn dầu mờ cháy mất cả một mảng tóc , cũng may là không mất mát gì thêm nếu không .....  Đấy! vì thế, sao mờ trách được là đôi khi nó cứ tự mang trên mình một vỏ ốc trầm lặng, không bạn bè, không niềm vui ....

Lên cấp 3 thì nó như một người mới lột xác ,chẳng ai nghịch ngầm như nó (nó tự nhận xét) . Đã có lần nó ĐƯỢC phong danh hiệu là học sinh cá biệt, phải đứng trên bục cao nhất của buổi chào cờ đầu tuần, vì mỗi tội đốt pháo hoa giữa sân trường trong dịp giáp Tết thui à. Cũng tại vì pháo hoa TQ đẹp thật, nhất là loại bướm bay, mà hồi đó nhà nước mình chỉ có lệnh là cấm đốt pháo nổ còn pháo hoa thì thoải mái mờ.... Giờ nghĩ lại vẫn thấy xấu hổ ghê , sao lúc nhỏ mình lại nghịch thế chứ, tức nhất là ông em rể, học khác lớp, giờ vẫn nhớ và nhắc lại hoài " Nhìn chị chẳng khác gì Nàng Tiên xung quanh là những chú bướm lập lòe tỏa sáng lượn bay..... không ngờ em lại Vinh Dự được là em rể của chị  "  Nói toang toang ra cho mọi người trong nhà nghe để rùi ai cũng cười, đang xì ê nó thì đúng hơn....  tức điên à  

Và cũng vào thời khắc của năm cuối cấp, nó đã nhận được một lá thư trang trí rất đẹp,kèm theo một bông hồng ép khô trong đúng ngày 8-3, khi nó đưa quyển lưu bút cho từng bạn học để ghi lại một thời nhất quỷ nhì ma, thứ ba còn nghịch hơn ma quỷ ấy....(đó là của anh chàng lớp trưởng đẹp trai , học giỏi nhưng lúc nào cũng lặng lẽ...)  và đó cũng là món quà đầu tiên nó nhận được từ một người khác giới, một người mờ nó luôn nghĩ sẽ ghét và có ác cảm nhiều về nó nhất trong lớp học.....Vậy mờ..... 

Nó cũng biết là hồi đó nó hư lắm, cho dù kết quả học tập thì vẫn Top 10, nhưng cái vụ chán tiết là nhảy qua cửa sổ trốn liền (nhất là môn kỹ thuật nông dân và môn trính trị ), thì chẳng ai bằng nó cả.... Một  phần tử luôn làm ảnh hưởng đến sự thi đua của lớp  mờ lại được người gương mẫu nhất lớp để ý thì......Đúng là khó hiểu   !

Lên ĐH , Nó và bạn lớp trưởng đều may mắn thi đậu. Bạn ấy học trường ĐHKT, còn nó thì  học SKĐA. Dù ở xa đầu, cuối HN nhưng bạn ấy vẫn cặm cụi đạp xe đến thăm nó hàng tuần và không bao giờ quên kèm theo một bông hồng tươi và một lá  thư. Dường như nó chẳng để ý lắm thì phải..... Cho dù cũng thấy vui vui vì được ặp bạn ấy, nhưng xa rùi thì lại không thấy nhớ nhung tí tẹo nào...... có lẽ đó chỉ có một cảm giác Bất Ngờ thui, chứ chưa phải là Bắt Đầu.......

                                              

Đến lúc này nó mới thấy mình là một đứa vô tình

                                                    và thờ ơ,thờ ơ đến mức giả vờ  như không

                                               biết mình đang làm người khác buồn thì phải.. 

           

            Món quà xưa ấy, dù chẳng phải của người mình iu tặng, nhưng sao vẫn nhớ hoài và ngọt ngào đến vậy...... Cho dù thời gian có xoá mờ tất cả ,thì vị ngọt ấy còn được lưu giữ mãi như một kỉ vật chứng minh cho sự mở đầu, điểm xuất phát của một tình cảm trong trắng và thật thơ ngây.... 

Thực lòng thấy nhơ nhớ và thèm có lại cảm giác ấy vô cùng......

 




Thứ Bảy, 28 tháng 2, 2009

Thứ Năm, 26 tháng 2, 2009

♥Iu người lắm người ơi !♥





674674ocpfz0ems6.gif picture by hoalylily 

Người ơi! Em iu anh nhiều lắm! Iu vô cùng đến nỗi chẳng ngại ngùng gì khi viết lên những lời iu thương chân thành từ đáy lòng mình cho anh biết. Mình quen nhau bao lâu rùi anh còn nhớ không? Đó là  14 giờ 23 phút ngày 14-7-2008.  Em sẽ nhớ mãi ngày này, vì từ lúc có anh, em đã thấy vui lên rất nhiều . Anh như một món quà quý giá nhất mà thượng đế ban tặng, anh đến để mang cho em niềm vui và xóa đi từ em bao nỗi buồn đáng ghét!

Em iu anh bởi muôn ngàn lý do anh iu à...

Mỗi ngày được gặp anh sao mờ vui đến vậy! Bên anh, em luôn có cảm giác yên bình, một cảm giác không có giống như khi bên cạnh những người bạn và người iu xưa cũ......Cảm giác của anh là luôn làm em nhẹ lòng......anh đã mang đến cho em niềm tin hy vọng, luôn lắng nghe và không bao giờ phản ứng lại trước sự trút giận tày trời của em !

Có những lúc em rất vui nhưng cũng có thời gian em đã khóc thật nhiều ... ghét anh ghê vì anh mãi chỉ biết nhìn em, buồn cùng em... nhưng anh lại chẳng bao giờ nói được thành lời... cứ lặng lẽ cho em mượn bờ vai... cứ để mặc để em muốn hành hạ anh thế nào cũng chịu....

Tính em chẳng khác gì gió trở mùa anh nhỉ ,khi thì em thấy iu anh rất nhiều, iu lắm anh ơi... iu hơn những lúc mà em cảm thấy iu anh nhất... iu anh còn mãnh liệt hơn những ngày đầu....chẳng có lời nào diễn tả tình cảm của em đối với anh đâu anh biết không, em nghĩ thế! Nhưng ngược lại, cũng có lúc, em thấy anh đáng ghét quá đi à....Ghét anh! Em thấy bực bôi, bao nhiêu dỗi hờn em đổ hết vào anh, em lạnh nhạt, thờ ơ và ....... thỉnh thoảng vì bực quá đỗi, em còn mắng anh nào là "người đâu mờ câm như hến.."  rồi lại "...vô dụng thế cơ chứ!"   Sao anh vẫn ngốc thế! Bị em rủa hoài mờ vẫn im lìm bên em...mặc kệ mọi việc em làm và anh cũng chẳng thèm lên một tiếng.....

Em cũng hiểu con người của anh, tính cách của anh... anh sinh ra đã như thế rồi thì làm sao em có thể thay đổi được phải không người hỡi.........

Vì iu anh, em sẽ cố tiếp tục, em sẽ cố gắng không hy vọng vào quá nhiều sự thay đổi và cũng chẳng mong mỏi ở anh điều gì nữa. Yêu anh bây giờ em tính theo giờ theo phút theo giây mình còn bên nhau .......... chứ không dám nghĩ đến cái tương lai quá xa xôi rồi anh à.

Hôm nay tại sao em viết ra những lời này anh biết không, bởi một điều.... em bỗng nhận ra được sự khác biệt thật sự lớn giữa hai đứa mình, nó khiến em suy nghĩ. Em không hiểu em có thuộc về thế giới của anh hay không nữa? Hình như không hoàn toàn anh ạ!  Đau không? Em không có cảm giác gì, chỉ là thấy hơi lạ lùng một chút! Có lẽ là em đã hiểu hai đứa mình thuộc về hai thế giới hoàn toàn khác nhau rồi thì phải.. và hình như chính sự khác biệt ấy khiến tình yêu của hai đứa mình đặc biệt hơn tất cả!

Tự dưng em muốn chạy ngay đến bên anh ngay bây giờ (mờ em đang cạnh anh đó, đang gõ , gõ và gõ...  anh nhìn thấy em không ) Em rất muốn được ở trong vòng tay anh lúc này, để vơi đi sự bực bội, để anh lại là anh của ngày đầu em mới biết, của ngày đầu em mới iu! Nhưng sao giờ thấy khó khăn quá vậy? Ngày mới iu anh không thế anh nhỉ? Em chẳng cần chờ đên lúc nhớ anh ,em mới tới... cũng chẳng bao giờ phải phát điên lên khi thấy anh mãi lặng câm.....

Biết là thế rùi, biết là sự chia tay cũng chỉ là sớm hay muộn ...biết là sẽ có một lúc nào đó em sẽ chỉ còn ngồi bên anh, lặng lẽ gõ và trút giận, nhưng chỉ là bên ngoài thui, em sẽ không đi sâu vào tận trái tim anh như giờ nữa.... nhưng lúc này , xa anh mãi thì em chưa thể....em vẫn iu anh nhiều lắm! Anh iu của em ráng chịu tính bà chằng lủa của em chút nha !

Có những người đến và đi rất nhanh trong cuộc đời, không tỳ vết. Anh đến với em đã đọng lại trong em là nỗi nhớ, hi vọng và cả sự chờ mong....

Em iu anh nhiều lắm  BLOG IU DẤU CỦA EM  à 




Thứ Hai, 23 tháng 2, 2009

♪♪♪





 




sweetqj5-1.gif picture by hoalylily

Nếu ước mộng em được một lần thành thật

Em ước sao quay lại chốn ngày xưa

Ước được anh chờ đợi để đón đưa

Giờ tan học hai đứa cùng chung bước.....

 

Ước những lúc ,muốn giận anh chẳng được

Cầm đóa hồng, anh cứ mãi lặng câm

Thầm thì bên tai.... "Đừng giận  nhé !"

Anh nắm tay em ... run rẩy khẽ cười ......

 

Em đang ước cùng anh trên lối cũ

Hoa lá giăng đầy, thơ mộng ngày xưa

Cùng bên nhau lặng lẽ dưới trời mưa....

Và bão đến ,không bỏ anh đi nữa....

.............

Dù vẫn biết trong trái tim thất hứa

Yêu anh nhiều, hơn cả những nghĩ suy

Và vẫn hiểu giờ người đã ra đi....

Nhưng được ước ,vẫn mộng thời dĩ vãng.......(kk)

                    CHU








Thứ Bảy, 21 tháng 2, 2009

I Love You 我 爱 你





I Love You 我 爱 你

105.gif picture by hoalylily 

I love you
所以只能说声对不起
任何藉口都没有

I love you
已来不及好好去珍惜
后悔很多

不该让你无辜流下失措的泪
心碎认识你陌生的世界
空气中回荡的笑语早已经断绝
多想能在和你梦里爱多一次

很沉重看你走着每一步
它应该是幸福的路
狠心推开你
像你离得无反顾

你身上纹着我给你的笑
对我绝美的惩罚
想问已无法
原来曾经拥有过
还比失去痛苦

I love you
对你的挚爱从不曾改变
要你快乐

I love you
好想对你说却来不及
后悔已太多

不该让你无辜流下失措的泪
心碎认识你陌生的世界
空气中回荡的笑语早已经断绝
多想能在和你梦里爱多一次

很沉重看你走着每一步
它应该是幸福的路
狠心推开你
是挽不回的错误

你心上纹着我给你的笑
对我绝美的惩罚
想问我无法
原来曾经拥有过
远比失去痛苦

我身上永远烙着你的笑
那么绝美的惩罚
想问我无法
原来曾经拥有过
还比失去痛苦

CHU

 

Anh iu em
Nhưng chỉ có thể nói với em lời xin lỗi..
Một lời giải thích cũng không.........

Anh iu em 
Nhưng anh đã không biết trân trọng giữ gìn...
Hối tiếc thật nhiều 
 
Không nên để những giọt lệ vô tội của em rơi hoài rơi mãi
Đớn đau khi nhận ra rằng,thế giới này với em đã trở thành xa lạ ...
những ngày tháng tươi đẹp, hạnh phúc bên em đã trôi xa
Gía như lại được iu em thêm một lần nữa dù chỉ là trong mộng

Anh đã từng dõi theo bước em đi 
Con đường em đi đáng ra rất ngọt ngào hạnh phúc 
Vậy mà anh đã nhẫn tâm đẩy em lại 
Em không một lời trách móc

Em luôn hạnh phúc với nụ cười mà anh mang đến..
Sự trừng phạt dành cho anh sao đẹp đến vậy ?
Muốn hỏi nhưng không thể 
Tất cả những gì mình có với nhau đã xa rồi....
Đau đớn đến tuyệt vọng 

Anh iu em 
Tình iu sâu đậm dành cho em vẫn không hề thay đổi, 
lúc nào cũng mong em mãi vui cười

Anh iu em
Nhưng quá trễ để nói cho em hiểu .......
Hối hận vô cùng

Không nên để những giọt lệ vô tội của em rơi hoài, rơi mãi
Đớn đau khi nhận ra rằng,thế giới này với em đã trở thành xa lạ ...
những ngày tháng tươi đẹp, hạnh phúc bên em đã trôi xa
Gía như lại được iu em thêm một lần nữa dù chỉ là trong mộng

Anh đã từng dõi theo bước em đi 
Con đường em đi đáng ra rất ngọt ngào hạnh phúc 
Vậy mà anh đã nhẫn tâm đẩy em lại 
Đó là một sai lầm không thể sửa.....

Hạnh phúc của em là những nụ cười anh mang đến
Sự trừng phạt dành cho anh sao đẹp vậy ?
Muốn hỏi nhưng không thể 
Tất cả những gì mình có với nhau đã xa rồi
Đau đớn đến tuyệt vọng ....

Trong anh nụ cười của em đã trở thành hoài niệm
Sự trừng phạt dành cho anh sao đẹp đến thế
Muốn hỏi nhưng không thể 
Tất cả những gì mình có với nhau đã xa rồi
Đau đớn và tuyệt vọng ......
 
                 (Dịch và thêm gia vị bởi KK)




Thứ Năm, 19 tháng 2, 2009

Chuyện Tình Bồ Công Anh




Chuyện Tình Bồ Công Anh

Ngày xưa, có một mảnh Đất yên bình yêu một bông Bồ Công Anh bé nhỏ . Nhưng Đất chưa bao giờ nói ra. Chỉ lặng lẽ, âm thầm chăm sóc và chờ đợi Bồ Công Anh lớn.
Bạn của Đất là Gió thường ghé qua chơi. Bồ Công Anh từ đó mà quen biết Gió. Một hôm, Đất đau đớn phát hiện ra rằng: "Bồ Công Anh bé nhỏ và Gió đã iu nhau."

Bồ Công Anh vẫn thường bảo với Gió :
"Em là Bồ Công Anh và bởi người em iu là Gió.... nên em sẽ theo anh đi đến cuối phương trời..."
Gió thì thầm:"Vậy thì Bồ Công Anh ơi, em phải hứa... sẽ không bao giờ trách hờn anh, em nhé..."
Rồi Gió đưa bồ công anh bay đi.
Bay đi xa...
Xa mãi...
Bồ Công Anh lâng lâng trong hạnh phúc mà quên miền Đất yên bình nơi cũ.
Tất cả những gì nhớ về Đất chỉ là cái tát của Đất trước khi Bồ Công Anh bỏ đi theo Gió.
Bỏng rát...
"Cậu ấy là Gió. Em đi theo hoài vậy được sao?"
"Cuộc đời của em thì liên quan gì đến anh chứ!!! "
BỐP!!!
Đau đớn và hối hận.
Đất mờ dần trong đêm mù sương...
                                          *****
Bay mãi .....bay mãi.....đến một ngày kia.......
Bồ Công Anh thấy mình chới với.........Khi tỉnh lại thì Gió đã đi đâu mất rồi...........
Một cảm giác ấm ấm, êm êm, dìu dịu thân quen.....Chẳng biết tự khi nào Bồ Công Anh đã trở về chốn cũ, trở về với Đất iu thương......
Ngẩn ngơ...

"Ta ra đi mang theo bóng hình nơi cũ
Em hãy tin rằng: anh iu em...
Em là em
và anh là anh
..."
Lời bài hát ngân nga.
Bồ Công Anh hiểu.........Gió không hề vô tình........
Nhưng Gió muôn đời vẫn là Gió....

Đất đã bao lần bắt gặp Bồ Công Anh hát bài này khi chỉ một mình bên nhà thờ cổ.
Mắt Bồ Công Anh nhìn ra xa lắm...
Có thể tìm gặp Gió không Bồ Công Anh ơi...?

Chiều buông nắng.
Hoàng hôn khuất xa chân trời...
Đất đến bên Bồ Công Anh.
"Bé khóc đi!"_Đất nói giản dị, cho Bồ Công Anh mượn đôi vai để ngả vào.
Nhưng Bồ Công Anh không khóc. Bồ Công Anh mơ thấy mình đang bay chơi vơi.
Chơi vơi..... Vô định.......
Trong cơn mơ là thật đó, Bồ Công Anh nghe tiếng Đất thì thầm, chậm và đều:
"Hãy nghe thật kĩ này bé nhé, vì anh không có can đảm lặp lại đâu! Anh âm thầm như một dòng nước sâu, trong cuộc đời anh chỉ có hai lần bùng nổ mãnh liệt. Một là lúc anh tát em trước cửa quán cà phê mù sương đó. Một là bây giờ, khi anh sắp sửa nói ra rằng: Bồ Công Anh bé nhỏ ơi, hãy ở lại với anh đi, anh hứa sẽ là một mảnh Đất hiền cho mùa em tươi tốt...".

Mỗi sáng Bồ Công Anh thức dậy là một ngày mới an lành và hạnh phúc.
Bồ Công Anh nhìn ra vườn,nơi trước kia đã từng hẹn hò với Gió. Đất đang nâng niu, chăm sóc những luống cây bé nhỏ mà Bồ Công Anh rất thích.
Bồ Công Anh chợt mỉm cười..."Hạnh phúc mà Bồ Công Anh hằng tìm kiếm không ở đâu xa mà chính là đây, là mỗi ngày được nhìn thấy Đất, là được nũng nịu trong vòng tay ấm áp của Đất..."
Hoa cỏ rung rinh lá như hòa cùng niềm hạnh phúc của đôi vợ chồng mới cưới
.
                                                                       (Chỉnh sửa by KK)