Chú tôi
........
Những ngày được ở bên ông bà, bố mẹ và đặc biệt là bên chú, ngập tràn những kỷ niệm vui, mà tôi ko bao giờ quên được. Vì cuộc sống bon chen nên đành xa chú. Chú quyết định vào Nam lập nghiệp, tôi biết chú cũng buồn lắm khi phải chia tay với ông nội (bà nội đã mất) , bố mẹ tôi , các em tôi và tôi ........
Tôi còn nhớ như in hồi còn bé, hễ thấy tóc hơi dài một chút là chú lôi tôi ra cắt, thỉnh thoảng lại cầm tay tôi xem móng tay có giữ sạch không, dài có đến mức cho phép không... và nếu hơn là bắt tôi ngâm tay vào nước rồi cắt gọt rũa..... đến nỗi tới mười năm tuổi rồi hai bàn tay tôi hầu như chưa bao giờ thấy cái móng nó dài hơn có thể ....
Có một lần tôi và chú giận nhau, nghe có vẻ kỳ quặc nhưng đúng là như thế! Mười lăm tuổi, tôi thích để đầu vuông, thích mình có dáng vẻ dịu dàng của một người con gái, không thích suốt từ nhỏ là mỗi một kiểu tóc tém mà chú cắt. Chú nói "Tóc dài rồi, phải cắt thôi" Tôi nhất định không và trốn đi mất...... chỉ chuyện này thôi mà hai chú cháu không nói chuyện với nhau đến cả tuần....
Khi tôi mười sáu cũng là lúc tôi được vào đại học. Còn nhớ mãi ánh mắt hãnh diện của chú về người cháu yêu của mình, nhưng sự buồn phiền trong lòng bố mẹ thì không thể nào chịu nổi vì tôi đã nói dối, tôi đã dối bố mẹ là thi trường Y nhưng rồi.... khi bố mẹ cầm tờ giấy báo trúng tuyển chỉ biết khóc.... làm sao được vì đó là mơ ước của tôi, và chú đã đứng về phía tôi.
Năm đầu đi học tôi ở ký túc xá đến cuối tuần mới được về thăm gia đình, lúc ấy nhà còn nghèo, tôi thì bị cái bệnh say xe không thể nào đi xe buýt.... Đành coi như mình tập thể dục vậy, mỗi tuần tự đạp xe hơn hai chục cây số về ôm mẹ một cái, ăn thỏa sức những món ăn ngon mà mẹ nấu..... rồi chiều hôm sau lại đạp xe tới trường. Chú thấy vậy thì thương lắm, vì thế hễ đến cuối tuần chú sẽ bỏ lại hết công việc để đến trường đón tôi hoặc quá bận thì người yêu của chú sẽ đến đón tôi về .....
Nhắc đến chuyện tình của chú thì nói hoài không hết, xuyên suốt từ trong Nam ra Bắc, và có những chuyện không tưởng nổi, ví như vì bố mẹ cấm đoán, chờ cho mọi người đi ngủ , nửa đêm chú bắc thang để trèo lên tầng hai gặp người yêu... không may có lần bị mọi người hô hoán tưởng là kẻ trộm thế là.... hic..... nghĩ đến mà vẫn như vừa mới hôm qua. Chú tôi quá đa tình, chẳng bao giờ yêu một người cả. Tôi nhớ có lần em hai theo chú ra sân bay đón người yêu (là vợ chú bây giờ) em tôi đã chứng kiến chú bị một người con gái khác tát một cái giữa đám đông.... hôm ấy là mồng 4 Tết , chú không ngờ mọi chuyện lại xảy ra đúng vào dịp Tết.....

Chú học rất giỏi, thật tiếc chú đã bỏ dỡ ĐH đi buôn bán kiếm tiền. Ông nội mắng chú, bố mắng chú nhưng chú nhất định làm theo ý mình vì chú nghĩ học mãi cũng thế thôi, chú muốn phải kiếm được tiền ngay. Mà đúng thế thật chỉ một thời gian ngắn chú đã kiếm ra rất nhiều tiền. Khi đã có vốn rồi chú quyết định đi vào Nam lập nghiệp, mua nhà, lấy người chú yêu và có một công việc ổn định trong sân bay TSN đến bây giờ.
Nhớ hoài cái ngày chia tay chú, tôi đã chui vào một góc nhà khóc nức nở, trong lòng cảm thấy mất mát vô cùng... Tôi không muốn nhìn thấy chú đi một chút nào..... Thời gian quả là trôi nhanh, tưởng như mới vừa đây mà cũng mười mấy năm rồi, thỉnh thoảng nhớ chú tôi lại bay vào Nam thăm chú, đôi lúc còn vờ là có việc này việc khác nhưng trong thâm tâm chỉ muốn đến nhà chú, nhìn thấy chú, ăn những món ốc chú tự làm kiểu Nam thật là ngon... chỉ thế thôi.... rất nhiều năm rồi vẫn như thế.....
Một tuần vùa qua được bên chú hằng ngày, được cùng chú đi chợ mua đồ về nấu, vừa ăn vùa ríu ra ríu rít nói lại những chuyện ngày xưa.... có những lúc nước mắt chẳng thể kìm được cứ lăn dài trên má ..... bỗng thấy hạnh phúc sao mà giản đơn đến thế .......
Tạm biệt người chú mà tôi rất kính yêu

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét