Thứ Ba, 16 tháng 6, 2009

Trở về với .... cô đơn.




Lại phải nói lời tạm biệt ... 9 ngày trôi đi thật nhanh ... 9 ngày làm nó được sống trong cảm giấc ấm áp , êm đềm trong tình yêu thương bố mẹ và sự ríu rít của bọn trẻ, cái lũ nhỏ mà lâu lắm mới gặp lại , nhưng chúng luôn làm nó xúc động đên rơi lệ vì sự gần gũi và những bộc lộ yêu thương nhớ nhưng một cách ngây thơ trẻ con và ngọt ngào lắm !  Nó thèm ôm hết chúng , yêu hết chúng và làm mọi thứ cho chúng....

9 ngày qua đi , trở về với căn phòng  xưa cũ ...nhưng cảm giác trống trải thì không tả nổi. Nó cứ thẫn thờ như vừa mới trải qua một giấc mơ hạnh phúc bị ngắt quãng.... cảm giác hụt hẫng , nuối tiếc ..... buồn vô cùng.....

Lúc chia tay tay bố mẹ , em gái và mấy thiên thần bé nhỏ , nó chẳng khóc , chẳng ai khóc ngoài tụi nhỏ rơm rớm lệ...  Nó cứ tưởng mình mạnh mẽ lắm , nhưng khi mọi người vào trong rồi , nó mới cảm thấy được sự chia xa , nỗi buồn dâng ngập trong lòng ..... nó ứa lệ vì nhận thấy rằng ... mình lại trở về với cảm giác cô đơn quen thuộc, cảm giác thật của cuộc đời thật ....

Nhưng nó biết là mọi chuyện sẽ lại đâu vào đó . Nó đã quá quen với những cảm giác tương tự , sau mỗi lần như thế nó lại tự mình an ủi mình, làm mình vui lên....

Mục đính của entry là post ảnh gia đình để chia sẽ niềm vui với mọi người, vậy mà .... lại vu vu vơ vơ .... đúng là Kẹo tồ ! Bỗng dưng em thấy thích cái tên Kẹo tồ mà anh yêu thường gọi , càng ngày càng thấy hợp với em  

Kich chuột vào hình để xem hình lớn các bạn nha 





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét