Chủ Nhật, 5 tháng 4, 2009

Một ngày ...



Sáng nay không được ngủ nướng như mọi cuối tuần vì lại phải đến trường làm một vài thứ. Chẳng có gì làm nó ghét hơn là không được ngủ nướng trong những ngày nghỉ như thế này, nên cứ lẩm bẩm vài câu nong nóng của tiếng Việt mờ không ai hiểu cả,  khi nghe cái tin buồn ghen ghét ơi là ghét  " thứ bảy trường cũng chẳng tha ". Bảy giờ sáng , lòm còm bò dậy với tay tắt cái chuông đồng hồ báo thức kêu ing ỏi, nó vẫn đệm thêm câu nong nóng như chiều hôm qua cho bõ tức "Ghét cái mặt... trường....".  rùi mới làm những thủ tục của một ngày mới.

Đến trường, ngồi nhâm nhi  ly cafe nóng ở cantin cho tỉnh táo. Nó nghiền cafe lắm, mà uống hoài  vẫn ngủ say như không có gì, thế nếu mờ thiếu nó thì cả ngày hôm đó , nó sẽ ngáp hoài ngáp mãi chẳng làm gì được đâu . 

Ngồi trong phòng học, nghe những lời nhắc nhở cho vụ thi cử ngày 12 đến 15 tháng tới này... dài lê thê và chán  như gì nữa, biết thế nó mang theo laptop để tranh thủ ...onl tí.

11:30 am  xong .

Phóng xe thẳng tới KFC mua một xuất về , chưa kịp ăn thì lại có điện thoại của một người chị họ 10 năm rùi không gặp. Thế là lại tám triền miên đến chẳng thèm ăn nữa.

Tiếp đó là ngồi làm ngẫm cái code blog cho một em như đã hứa.... thế thui mờ cũng đến chiều rùi.....

Dạo này nó sao í, kì lạ ghê,  không ăn cũng chẳng thấy đói tẹo nào...Tự nhiên thấy mừng vì hy vọng trong dịp này sẽ giảm 3 kg bị dư mới lên hồi về VN ăn Tết 

Hôm nay , bỗng thèm viết lên "một ngày" của nó , chẳng  phải vì muốn nói lên những thứ vừa rùi... vì nó đã trở thành một điệp khúc muôn thủa . Điều làm nó vui và thèm khoe đó là,  lần đầu tiên được em trai nấu cho bữa tối và mang lên tận phòng mời nó  " Chị đang làm gì thế, lại onl hả,  thử món tôm hấp và cháo tôm của em... hì ... em đi câu cá mờ chỉ câu được tôm thôi..."  Em trai Nó thích câu cá lắm , hầu như cuối tuần nào nó cũng đi câu cùng bạn , có khi sang cả Malay để câu . Mọi khi câu được thì nó phải xuống bếp nhưng hôm nay thì khác......lạ đến mừng .....  Nó  đang vừa ăn món đó vừa viết entry này...... cảm động vô cùng.

Một tối thứ bảy ngồi nghỉ vu vơ.... thèm loăng quăng chạy nhảy cùng bạn như chưa từng quen anh blog .... nhưng bỗng chùn lại...... xa anh là lại càng nhớ anh nhiều hơn.....

Mấy người bạn đang rủ Nó đi "Tu ", chắc sẽ đi vài hôm xem biến chuyển gì không.

Thế nên....

Kẹo sẽ vắng nhà vài ngày nhưng sẽ đem theo nỗi nhớ  và hình tượng của các bạn đi theo..... sẽ nhớ mãi.

Chúc mọi người luôn vui, hạnh phúc và dịu êm nhé!

Iu anh blog, iu các bạn    



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét