Thứ Hai, 16 tháng 5, 2011

Cho anh.......




For You , Chú Cọp ............

Ngày hôm nay...
tháng hôm nay...
năm chính xác là 2011 ạh hì......

Hai ngày rồi anh đi chùa hoài. Chẳng bù cho em bên này, thèm đi chùa lắm mà chỉ dám đứng bên ngoài nhìn vào thôi, lí do ư? Em chẳng biết nữa anh à, trước giờ em thật thích đi chùa, mỗi lần thèm khóc hay có chuyện gì là em rủ Bẹt cùng em đi, có những lần thật sớm , thật  sớm trước giờ học hai đứa đi Phủ Tây Hồ. Em thích đi chùa Chấn Quốc hơn anh à, đừng hỏi vì sao anh nhé, tại em cũng ko biết, em chỉ biết là đi chùa để cầu an thì chùa nào cũng giống nhau cả thôi.....Phủ Tây Hồ luôn đông đúc khó thở, chùa Chấn Quốc bình yên lắm và chắc có lẽ vì vậy mà em thích đến đó hơn..... Sau mỗi lần đi chùa dù là ở đâu em đều thấy lòng vc thanh thản....... Giờ tự dưng thấy ghen với anh, bây giờ em muốn ăn chay cũng thật khó hu hu hu....Tối nay chẳng biết mấy giờ anh về nữa nên em ko đt cho anh đâu kể cả nt em cũng sẽ ko đâu đấy nhé! Em muốn anh lái xe bình an, thoải mái, vui vẻ...... Anh về nhà thì đt báo cho em biết là được rồi.....

Ngày....
tháng.......
cũng là hôm nay cy àh.....

Hôm nay sao mà đen đủi với em thế ko biết nữa. Chị Sunatha đi xe của em và va vào hàng rào ở đâu đó làm mất cả một mảng sơn bên đèn phải nhìn vô cùng xấu xí. Em chẳng chịu được lái xe đến chỗ bảo hành của hãng BMW. Trời ơi, họ bắt em để xe ở đó tới hai tuần và tiền mắc quá tới mấy ngàn lận. Em mang xe về nhà, tra google và tìm được một chỗ sơn sửa xe rất gần nhà em. Hai chị em mang xe đến đó và phí chỉ có 550 đô. Họ nói phải hai ngày nữa (chiểu thứ tư) mới lấy xe được. Đưa chìa khóa cho họ mà rụt rè vì trong lòng thấy lo lo, chẳng giấy tờ hẹn hò gì cả, chẳng hóa đơn gì gì hết anh àh......... Chắc có lẽ ko sao đâu anh nhỉ, mà nếu có sao thì..... Em bắt đền anh! (tại em biết anh yêu em nhất mà, anh sẽ chẳng chịu cho em đi Bus đâu hén hì hì.....)








Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét