Thứ Hai, 7 tháng 2, 2011

Hết Tết..... tâm sự với anh Blog một tí :-)





Chia tay gia đình, chia tay Hà Nội..... Ko biết tại sao dạo này cảm giác em thật kì lạ, ở thì muốn đi, đi rồi lại nhớ.............

Hôm nay là ngày gia đình em đoàn tụ, mẹ chắc chắn sẽ bận bịu với mười mấy mâm cỗ mời họ hàng, giá như em có thể ở lại thêm một ngày nữa giúp mẹ .... Nghĩ đến thế thôi mà em đã thấy trách mình ghê ghớm. Có lẽ em bị hâm nặng mất rồi anh à, chắc tại đầu óc em làm việc nhiều quá , suy nghĩ quá nhiều điều thiếu cơ sở , chẳng lúc nào cho nó được nghỉ ngơi nên bộ não cứ chập chập cheng cheng phải suy đi tính lại hoài hiiiiiii..... Thôi thì lại mượn nhạc hòa tấu, những bản nhạc buồn buồn, u uẩn... những âm thanh quyến luyến làm xao xuyến lòng người ru em  nguôi  vậy! Dường như thật có ích anh à, nó như giúp em thoát ra khỏi cuộc sống thực.... giảm stress đi ít nhất là một lúc nào đó…


Hôm qua em đến Sing khá late nhưng em vẫn cố xếp hàng mua được 6 lon bia "duty free" ở Changi Airport. Dự định mỗi ngày Tết còn lại sẽ uống một lon vậy mà ngồi buồn buồn em uống liền một mạch. Uống đến nỗi say chẳng biết gì, mang máng nhớ được là có điện thoại cho một người và nghe điện thoại của một người. Còn nói gì thì...... em ko thể nào nhớ nổi...... Mong người điện thoại và người bị em điện thoại sẽ bỏ qua cho em, ko có giận em lâu . Thực sự cũng bởi hôm qua em thấy trong lòng thật mệt mỏi và chán nản… Bỗng dưng thấy ghét mình, thấy chán cái kiểu ngày nào cũng nói nói cười cười cho đẹp lòng mọi người, thấy chán ghét cái kiểu bước về phía trước cũng ko xong, dừng chân tại chỗ cũng chẳng được..... chán ghét khi nghĩ đến nhiều nguyên tắc do chính mình đã đặt ra để rồi giờ mệt mỏi vì chẳng thể điều khiển nó.....

Em yêu anh, em yêu thế giới ảo..... Hàng ngày làm việc xong là em lang thang ở thế giới ảo yêu dấu của em..... dành thời gian nhớ anh ..... vậy là em đủ thấy vui, hạnh phúc....


Em là vậy, vẫn hoài vậy.....   vẫn lẻ loi một mình về đêm , vẫn mơ mộng ngày nào đó hạnh phúc thực sự sẽ đến với mình, vẫn im lặng cố chấp làm theo những gì mình cho là đúng, vẫn biết rõ có những việc em làm sẽ chẳng đem lại kết quả gì, vẫn biết mình làm sai nhưng vẫn cứ bước thẳng theo ý mình ko thay đổi...  Theo chuyên môn người ta gọi cái tính đó của em là ngang bướng anh nhỉ . Anh à, anh cũng gọi em là "Đồ con gái bướng bỉnh" đi anh nhé!


Vậy mới là cuộc sống mà  phải ko anh yêu...

Và ......  vậy mới là em

Năm mới anh đẩy em lên phía trước đi nào honey" Mình cùng hô thật to nhé " Gắng lên nào Kẹo iu ơiiiiiiiiiii...." hi hi hiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Em yêu anh lắm Blog à (chỉ sau người ấy....)






Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét