Ngày sinh nhật Thầy, cũng là ngày em biết Thấy mới trở về nhà sau một thời gian dài nằm viện. Năm nay vẫn như mọi năm, em cùng một vài đứa bạn đến thăm Thầy. Ôm bó hoa phong lan tím và món quà Thầy yêu thích trên tay nhưng trong lòng em lạ quá, nụ cười thì không còn tươi thắm trên môi như mỗi lần đến gặp Thầy mà là cảm giác bất an , khó tả.
Cốc cốc cốc....
Chưa bao giờ em gõ cửa nhà Thầy..... em mặc kệ chiếc chuông nhỏ nhắn gắn ở ngoài phía cửa nằm im bất động.... vội vàng đẩy cửa ra... chỉ muốn gọi thật to " Thầy ơi " mà ... nghẹn lại....
cốc cốc cốc...
Cánh cửa mở, Thầy ở đó, một thân hình tiều tụy với ánh mắt lờ đờ.... Em tự hỏi "Thầy có nhận ra em không " ? rồi bỗng nhiên bật khóc.... điều gì đó thoáng buồn trên khuôn mặt thầy, như nỗi đau chất chứa đắng sau nụ cười mệt mỏi ... "Hoa đó hả, em về từ bao giờ vậy..." Em hạnh phúc vì Thầy còn nhận ra em.....
Em dìu Thầy vào phòng lấy kính, gắng kìm những giọt nước mắt lã chã rơi.....
Thầy già đi nhanh quá, mỗi bước đi của Thấy đều phải có gậy để chống. Thầy tiều tụy nhanh đến mức em không thể tưởng tượng ra.....
Năm trước,
chỉ vài năm trước ...
Thầy vẫn phong độ, vẫn sừng sững hiên ngang dựng lên những vở kịch đi vào lòng người... Thế mà.... Em giận thời gian, bệnh tật, giận những gì đang làm Thầy lo lắng... sức khỏe của Thầy suy sụp......
Hai tiếng đồng hồ lặng trôi ...
Chia tay, Thầy mỉm cười :
"Thầy mong ước được một năm ..."
Em ngắt lời:
"Sau một năm tĩnh dưỡng ,Thầy sẽ lại đi dựng vở"
Thầy hạ giọng:
"Thầy chỉ hy vọng sống thêm một năm nữa"
"Thầy không được nghĩ thế , em mong mỗi lần về Vn em đều được nhìn thấy Thầy hạnh phúc khỏe mạnh nên Thầy hãy vui vẻ và đừng nghĩ đến bệnh tật Thầy nhé!",
"Thầy sẽ cố gắng..."
...........
Em hiểu là Thầy biết rõ đứa học trò yêu của Thầy đang nghĩ gì và mong ước gì... Hãy tin tưởng vào mình và thật cố gắng lên nhé Thầy kính yêu của em.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét