Thứ Năm, 1 tháng 4, 2010

Lan man thời đi học





Photobucket
Ảnh chụp năm cuối ĐH


Hôm trước đọc entry "Áo dài " bên Blog anh Thiện. Nhân lúc đang bức xúc với cái clip đánh nhau của mấy em áo dài vừa rồi nên cũng trao đổi cùng anh một vài ý . Thanks nhé anh Thiện, nhờ anh mà em có ý tưởng ra cái entry "lan man" này hì....

Bắt đầu kể ngắn gọn từ hồi học phổ thông, nó nghịch ít thôi nhưng những trò nghịch của nó thể nào cũng bị cả trường nhớ đến. Thật lòng rất muốn lấy một vài ví dụ để minh họa nhưng sợ sau entry này mọi người nhìn thấy Kẹo sẽ .... bỏ lại chiếc dép thì... ngại lắm!

Kinh nghiệm rút ra thì thấy mấy trò nghịch ngợm thường bắt đầu ở giữa cấp hai và đầu cấp ba, khi vào ĐH không hiểu sao bỗng rất hiền lành . Đôi khi nghĩ lại cái thời nghịch của mình còn thấy xấu hổ và rất sợ bạn học cùng ĐH biết được. Hôm nay tự nhiên muốn nói một chút về thời sinh viên thật đẹp và chẳng thể nào quên

Lớp học của nó vẻn vẹn có 20 người trong đó có 10 nam ,10 nữ . Trường Này tốn hơi nhiều thời gian để thi vào vì phải trải qua 3 vòng thi mỗi vòng cách nhau gần 1 tuần, nếu thi qua thì sẽ tiếp tục thi môn văn hóa khác. Nói đến thi cử lại nhớ về kỷ niệm của một người bạn làm nó chỉ nghĩ đến thôi là tủm tỉm cười rồi. Không biết bạn còn nhớ, khi bạn trình bày xong phần thi tiểu phẩm tự chọn và phần thi tình huống, đến phần thi trí tưởng tượng thì Thầy (cũng là Thầy chủ nhiệm của chúng mình sau đó) đã ra câu hỏi " bạn hãy tưởng tượng thật nhanh và bằng hành động cho mọi người thấy ít nhất là 5 vật từ một cái lược chải tóc? " Mấy vật đầu tiên mọi người rất dễ hiểu, vật thứ tư thì bạn ngập ngừng rồi hành động thật kỳ , Thầy hỏi là gì , bạn trả lời " là cái chày giã cua bị gãy ạ" . Cả hội trường cười ồ , trong đó có cả nó

Thế rồi nó và bạn cùng đậu và học chung một lớp . Buổi đầu tiên đi học , nó chuẩn bị rất kỹ những thứ cần thiết . Bước vào lớp nhìn thấy bạn tự nhiên mỉm cười , không phải là nụ cười chào hỏi mà là nụ cười nhớ về ngày hôm đó (không ngờ mình lại trở thành bạn rất thân với nhau bạn nhỉ  ). Vài phút sau Thày chủ nhiệm bước vào , ấn tượng đầu tiên của nó về Thầy là rất đúng giờ, cặp mắt kính, bộ ria mép và mái tóc hơi ít nhưng thật mềm. Chưa kịp nhận xét gì thêm về tính cách của Thầy thì Thầy chỉ thẳng tay vào mặt nó và quát rất to "Cô kia , sao lại vào đây ? Chỗ này không phải chỗ chơi mà ai muốn vào thì vào." Không tưởng tượng ra được cái cảm xúc lúc ấy của nó, nhưng cũng cố gắng lấy lại bình tĩnh xin Thầy kiểm tra lại tên từng người trong danh sách của lớp. Thầy không để ý và còn nói to hơn "Thế cô cho tôi là ai hả , cô thử nói cô có tư cách gì mà ngồi trong lớp học này". Nó lặng người, giống như đang ở trong cơn ác mộng.  Rồi Thầy bình thản nói với cả lớp "Đó là diễn.... Người diễn viên cần phải bình tĩnh.... " Lúc ấy nó thật giận Thầy và cố ngăn lại hai dòng lệ để can đảm trước con mắt của cả lớp đang nhìn về mình. Sao Thầy không chọn người khác để làm ví dụ cho bài học đầu tiên mà lại chọn ngay vào đứa yếu bóng vía như nó.

Thấm thoát 4 năm học cũng trôi qua . Bốn năm học tưởng dài nhưng lại rất ngắn ngủi, bốn năm gắn bó biết bao nhiêu kỷ niệm bên nhau để rồi 18 người còn lại của lớp tới giờ phút này vẫn thân thiết nhau như những ngày còn học. Nó thật yêu lớp học ấy và kính yêu, quý trọng nhất là người Thầy liêm khiết và khó tính của nó .

Nó yêu tính ngay thẳng của Thầy. Thầy là người duy nhất nói với học trò mình "Tôi nói thật , em không có khả năng học nghành nghề này và tốt nhất là suy nghĩ cho mình một xu hướng khác phù hợp với mình cho đỡ tốn thời gian và tiền bạc của gia đình "

Nó yêu sự nghiêm khắc của Thầy Thầy nghiêm khắc đến nỗi chỉ đi muộn sau Thầy một bước chân là bị đuổi ra ngoài rồi. Cái cốc nước Thầy uống thường phải chọn cốc nhựa vì Thầy mà bực thì cái cốc ấy sẽ bay vèo lên sân khấu vào thẳng người mà thày nói "diễn như ..." hì.... Thầy nói tục nhưng thật là trong tình huống ấy chẳng thấy tục tẹo nào

Nó yêu tính trách nhiệm của Thầy. Bất kể những gì Thầy đã quết tâm làm thì Thầy luôn đặt trách nhiệm lên hàng đầu.Thầy của nó dù mọi người gán ghép cho những cái tên là "Thầy đồ", "Cực đoan", "Lập dị", "Gàn"... nhưng mỗi cái tên ấy với nó chẳng ngạc nhiên, chẳng thấy lạ mà ngược lại thấy thật dễ thương. Đó mới chính là Thầy của nó, đó mới chính là phong cách và cái riêng của Thầy

Cuối cùng thì cũng phải nói lời chia tay với Thầy, với thời sinh viên. Trước khi chia tay Thầy đã nói "Em là một trong những học trò tôi yêu mến nhất". Đó là niềm hạnh phúc mà nó mãi mãi khắc ghi . Đôi lúc thấy thật có lỗi với Thầy vì bao công sức của Thầy, nó đã đổ xuống sông xuống biển cả

Chia tay đại học không giống như chia tay thời phổ thông, không khóc sướt mướt, không viết cho nhau những dòng lưu bút để nhớ. Chỉ là những cái ôm , những cái bắt tay xiết chặt kèm theo lời dặn dò "Nhớ liên lạc nhé !". Rồi mỗi đứa mỗi nơi , đứa thì đi làm , đứa thì học tiếp nhưng tình cảm dành cho nhau thì không hề phai nhạt. Đó mãi là những kỷ niệm chẳng thể quên của những ai đã từng là sinh viên và khi xa rồi sẽ càng thấy những kỷ niệm ấy vô cùng quý giá.

ĐÂY là một vài nét về người Thầy của Kẹo. Nếu muốn tìm hiểu về Thầy thì các bạn hãy vào google và search "Đạo Diễn Xuân Huyền hoặc NSND Xuân Huyền"

Còn  ĐÂY  là tấm hình chụp cùng Thầy nhân ngày họp trường





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét